Savor the Memory

Chương 14: Thương Hồng

Posted on: 23/01/2011

Trần Hiên Nhiên bị những lời nói này của ta làm cho thất kinh, sắc mặt trở nên trắng nhách, hạ giọng nói: “Ngươi cũng vì “Thần Tông Phổ” mà đến?”

Thần tông phổ?

Nó là cái gì vậy?

Ta ra vẻ kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: :Hừ… Thần Tông Phổ…”

Trần Hiên Nhiên lộ vẻ tức giận, nhưng vẫn là dùng thanh âm cứng rắn chỉ 2 người có thể nghe được nói:

“Ngươi… Thần Tông Phổ là Đại gia chi đại tông, thần học chi thiên tôn, người phàm tục ngươi có thể lí giải ý nghĩa thần thánh của nó sao!!!”

Chậc chậc, nguyên lai tên đạo đức giả này thật là có học

Bất quá một quyển đạo kinh có thể làm hắn nói ra “Cũng là vì xxx mà đến”

Cái chữ “cũng” kia rất có vấn đề. Đại biểu là tên thích khách vừa rồi rất có thể vì cái đạo kinh đồ bỏ đó mà đến.

Điều này khiến ta suy nghĩ, thái độ càng thêm quái đản: “Đạo kinh thì cũng chỉ là đạo kinh, đáng tiếc nội dung bên trong chả có cái gì tốt.”

Nghe câu đó, Thần Hiên Nhiên thanh âm nghiến chặt: “Chớ có nói lung tung! Ma công “Thương hồng” kia căn bản với Thần Tông Phổ là không có lấy nửa điểm quan hệ.

Trong lòng ta chấn động

Thương hồng…

Đó không phải thứ Thần Xu trước kia vẫn luyện bị mọi người coi là ma công Tây vực nội công tâm pháp hay sao?

Theo bản năng sờ sờ trong túi áo, trong đó vẫn còn mấy tờ giấy mỏng ta mang theo bên mình. Lúc trước chính mình cũng không hiểu luyện công như thế nào, toàn bộ công phu là do thần xu lưu lại, để tránh trên đường nhàm chán, liền đem mấy cái gọi là tuyệt thế tâm pháp này theo để giết thời gian…

“Thương hồng là nội công tâm pháp thượng thừa, Thần Tông Phố có gì dùng được?”

Trong đó nhất định có thứ có ich1

“Vốn không quan hệ! Nhưng không biết người nào nhiều chuyện ra ngoài tuyên bố Thần Tông PHổ có bí mật có thể dung để phản phệ lại “Thương hồng” lực tâm pháp. Người kia, ngay cả tông hơi của Thương Hồng cũng không có biết, cũng đã coi trộm được mất chương Thần Tông Phổ.

Thấy ta một mực khinh miệt bộ dáng, Trần Hiên Nhiên tự nhiên cảm thấy ta đối với bản phổ này không có hứng thú, hơn nữa ta lại còn cứu hắn. Vì thế đứng lên thao thao bất tuyệt, quả nhiên là truyền đạo rất tốt.

Bất quá, nghe hắn nói nhiều điểm về Thương Hồng cũng là tốt. Dù sao… Cái này có thể giúp ta tăng them hiểu biết về “thân thể” này đã từng làm cái gì

“Ta đối với Thương hồng cũng không phải là hiểu biết, công tử có thể giải thích giúp ta một hai nghi hoặc không”

Không phải Hòa Phượng Minh bọn họ không biết, mà là không thể nói.

Một quyển hại Thần Xu “thiếu chút nữa” đã đánh mất tánh mạng nội công tâm pháp, bọn họ như thế nào còn có khả năng để ta “đại nạn không chết” này đọc thêm lần nữa

Trần Hiên Nhiên vừa nghe ta cần giải thích, lập tức lộ ra biểu tình bác học đa tài, uống một miếng trà, bắt đầu nói: “Thương hông, nghe nói nó là một quyển ma công Tâm pháp đến từ Tây Vực, tập hợp võ học trăm nhà. Rất nhiều võ công cao thủ cùng lúc tập nhiều bộ võ công tâm pháp nhưng là võ công bất đồng, tâm pháp bất đồng, cứ thế tập hợi tạo thành sự xung đột chân khí trong cơ thể, mà uy lực lại bị hạn chế. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ tu luyện một loại võ công cũng được. Nhưng có người luyện nội công tâm pháp quá nhiều, cũng rất dễ tạo thành tạp khí trong cơ thể, thậm chí nghịch lưu. Mà bản thương hồng này nghe nói có thể đem các loại chân khí bất đồng này cùng chảy về một hướng để sử dụng, thêm bản thân có võ công, liền có thể đã thong kì kinh bát mạch, công lực tăng tiến vô số lần…”

Thì ra là thế, khó trách Thần Xu chúi đầu tu luyện bản tâm pháp này… Nàng đem toàn bộ võ công mật tịch trong thư phòng đều luyện hết, trong cơ thể chân khí toán loạn, phỏng chừng so với bão cấp 12 còn muốn mạnh hơn…

“Một quyển nội công tâm pháp vì sao lại bị gọi là ma công?” Ta mở miệng nỏi lại

“Bởi vì bản thương hồn này… Người xem tên nó nhất thương nhất hồng, “Thương” là đại biểu cho việc luyện nó là phải chấp nhận trả giá, dung sinh mạng phiêu lưu, nếu không thành, người luyện nhất định chân khí trong cơ thể tán loạn, cuối cùng kinh mạch đứt sạch, chết bất đắc kì tử. “Hồng” là đại biểu nếu luyện thành nó, người nọ bốn phía vận dụng chân khí, con mắt liền biến thành màu đỏ, mà mắt người cực hạn chỉ có thể chịu đựng được loại biến dị này, mà sử dụng lần thứ hai, tóc người đó sẽ chậm rãi chuyển sang màu hồng; thẳng đến lần thứ ba, người nọ mắt sẽ không chịu nổi mà bị mù hoàn toàn, tóc cũng sẽ biến thành màu bạc. Bất quá, cái đó cũng chỉ là thay đổi bề ngoài, luyện thành cho dù mù mắt thì cũng nhất định là kiệt xuất thiên hạ.”

Nghe được “Bất đắc kì tử mà chết” ta khổng khỏi có cảm giác hết hồn. Thần Xu kia… Hẳn cũng là thuộc loại không có luyện thành.

Nhưng Trần Hiên Nhiên kia nói một câu làm ta không khỏi nhíu mày.

“Giang hồ đồn, Môn chủ Thiên Môn năm 13 tuổi, có mời họa sĩ bậc nhất thiên hạ là Nhan Tranh đến vẽ tranh. Hình vẽ chưa xong, Nhan Tranh lại tự vẫn. Khi hắn qua đời có lời đồn đại nói rằng Nhan Tranh từng chính miệng nói qua ngày đó chưởng môn Thần Xu có đôi mắt đỏ như máu. Vì thế liền có người đoán thương hồng ở trong tay Thần Xu Thiên Môn, bất quá cũng chỉ là đồn đãi. Người Thiên Môn làm việc bí mật, lại không có chứng cứ gì chứng minh cho nên tin đồn bay tá lả cũng không có người tìm tới cửa đòi. Huống hồ, một tiểu cô nương 13 tuổi, cho dù thiên phú tốt tới đâu cũng không có khả năng luyện thành thương hồng. Trừ khi là năng khiếu bẩm sinh.”

Ta cúi đầu uống một ngụm rượu tiểu nhị đưa tới, lòng bàn tay cầm quạt ẩn hiện một chút mồ hôi lạnh.
Một cô nương 13 tuổi bình thường quả thật không có khả năng.

Thần Xu kia chính là năng khiếu trời cho.

Nếu nàng ở thời điểm 13 tuổi luyện thành thương hồng, vì cái gì tới 18 tuổi chân khí mới tán loạn mà chết bất đắc kì tử? Trong đó nhất định phải có cái gì kì cục?

Nghĩ nghĩ, ngẩn đầu hỏi: “Cái gọi là phản phệ Thần Tông Phổ là có ý tứ gì?”

Trần Hiên Nhiên tiếp tục nói: “Cái gọi là cắn trả thương hồng lực, đại khái có thể đem thương hồng ra phá giải, cắn trả lại hết thảy công lực. Nhưng là như vậy quả thật là lưỡng bại câu thương, như vậy liền làm hai người võ công mất hết, bao nhiêu năm tu vi liền một phát bị phế bỏ. Nhưng là truyền thuyết nói nếu vô dụng để đối phó thương hồng thì cũng có thể đem công lực người tu luyện tăng lên nhiều lần… Ai!!! Cái này chính là mật đàm bảo tồn qua nhiều thế hệ Trần gia chúng ta, từ tổ tiên trăm năm trước truyền lại, nội dung của nó ta đều đã muốn thuộc làu làu, chưa từng có phát hiện cái gì gọi là võ công tâm pháp.

Ta gật nhẹ đầu, mở miệng cười nói: “Bởi vậy, công tử mới vì bản kinh chính thống này mà giữa đường bị người khác tập kich. Không biết công tử định đi về đâu, ta cùng bằng hữu là đi đến Nhung thành. Hôm nay có thể cứu công tử, cũng là có duyên. Nếu tiện đường, công tử có thể đồng hành cùng chúng ta, cũng có thể trợ giúp công tử bảo hộ chu toàn.

Trần Hiên Nhiên nghĩ nghĩ, tự hồ hơi do dự, lại giương mắt nhìn nhìn ta. Ta đối với hắn cười một cái cực kì chân thành.

Nhìn hắn dùng ánh mắt kia, đúng là vẫn còn không có tin tưởng ta.

Hừ… Cũng coi như ngươi thong minh. Hiểu được thế giới này không có cái gì mà ăn không uống không chuyện tốt này. Bất quá hiểu được là hiểu được, ăn được hay không lại là chuyện khác. Bởi vì kế tiếp,
ta chợt nghe thấy hắn mở miệng

“Một khi đã như vậ… vừa vặn ta cũng đi Nhung thành, liền chờ bằng hữu kia cổ tiểu thư đến rồi đi thôi.

Nụ cười của ta càng thêm phần sáng lạn.

Thần Tông Phổ

Ta cũng muốn có nó trong tay

Mặc kệ nó có phải hay không có thể đối phó với thương hồng, nhưng thà giết lần một trăm còn hơn tin một trăm lần vào những lời có đạo lí.

Ta muốn làm rõ hoàn toàn tình huống của thân thể này, ta không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhãn:

Bình luận về bài viết này


  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô