Savor the Memory

Chương 1 – Văn Án

Posted on: 18/12/2010

Thiên Môn

Những kẻ trên giang hồ khi nghe đến tên của tổ chức sát thủ bậc nhất này đều bị dọa cho xanh mặt.

Vì sao người trong giang hồ đối với Thiên Môn lại sợ hãi như vậy?

Nguyên do là, hàng năm Thiên Môn chỉ tiếp nhận có 49 nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ giá cả đều khiến người ta lắc đầu lè lưỡi, nhưng bất kể là nhiệm vụ gì đối tượng là ai thì nội trong một tháng kẻ đó sẽ nhận được “Thần Triệu”. Kẻ nhận được “Thần Triệu” chắc chắn là phải chết khỏi cần nghi ngờ. Hơn nữa, khi chết sắc lại lại rất chi là bình thản, tư thế lại ung dung.

Chính loại thể hiện có phần tôn kính này càng làm gia tăng mức độ sợ hãi của giang hồ đối với Thiên Môn.

Không một ai biết Thiên Môn rốt cuộc có bao nhiêu người, là những loại người nào, thực hiện những thủ đoạn gì để giết người. Chỉ biết là đệ nhất minh chủ võ lâm Canh Khí sau 3 ngày nhận được “Thần Triệu” thì bị phát hiện đã chết trong tiểu đình sau nhà. Chỉ biết là triều đình đối với tổ chức coi trời bằng vung này không có chút ý tứ đối địch, thậm chí rất nhiều lần còn cố ý mắt nhắm mắt mở cho qua. Giang hồ chỉ biết hình như vị trí của Thiên Môn là nằm tại Thương Nguyệt Sơn, nơi có một dòng sông xanh thẳm quanh năm bao phủ.

Tương truyền, Thiên Môn có tam đại hộ pháp, lần lượt là Hoa Nguyệt Dung, Lãnh Diệc Viễn, Hòa Phượng Minh. Ai cũng là thiên hạ tuyệt sắc, hơn nữa võ công cái thế. Nhưng mà không ai biết cụ thể mặt mũi của họ là như thế nào, càng không biết họ là nam hay nữ. Chỉ biết một điều kẻ nào xui xẻo nhìn thấy họ thì kẻ đó đã tận số.

Còn về kẻ đứng đầu Thiên Môn chỉ biết năm nay y 18 tuổi. Có lời đồn rằng đó là một cô nương mà luận về nhan sắc hay dung mạo đều bỏ xa ba vị hộ pháp kia. Cũng có lời đồn nói rằng y là một thiếu niên âm độc với hai mắt đỏ quạch như máu.

5 năm trước, nghe nói trong lễ trưởng thành của Thiên Môn môn chủ, Nhan Tranh – người được cho là thần tiên tái thế, là họa sĩ đệ nhất thiên hạ đã thỉnh cầu được vẽ lại hình ảnh của y làm kỉ niệm. Ngày hôm sau, khi Nhan Tranh theo người của Thiên Môn đi ra hậu viện, trong lúc mọi người còn chưa kịp dòm trộm xem mặt mũi Thiên Môn môn chủ ra sao thì hắn đã tự vẫn mà chết. Trên người hắn chỉ lưu lại một di thư, trên di thư có đề mấy chữ
“Không vẽ lại được mĩ nhân, chẳng còn mặt mũi nào để nhìn trời đất”

Mấy chữ ấy làm cho giang hồ một phen dậy sóng, mọi người kinh ngạc vạn phần. Từ đó trở đi, danh tiếng Thiên Môn môn chủ càng thêm phần vang dội.

Mà chung qui lại lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn. Người trong giang hồ thủy chung vẫn chưa một lần giáp mặt với đại nhân vật thanh danh vang dội tựa sấm gầm kia.

Ài da, cũng quên không nói là ngay đến tên của y, người trong giang hồ cũng không biết có đúng là tên thật hay không, nhưng tất cả mọi người đều gọi y là: Thần Xu.

Thẻ:

1 Response to "Chương 1 – Văn Án"

Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít…hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyện này.hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: