Savor the Memory

Chương 15: Phục kích

Posted on: 23/01/2011

“Các ngươi có biết hậu quả khi cản đường ta?”

Ta nhìn ngắm cái quạt trong tay, ngẩn đầu thưởng thức phong cảnh non xanh nước biếc bên đường, quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt mà.

Gặp ta một điềm cũng không đem bọn họ để vào mắt với bộ dáng khinh thị, tên cầm đầu đám Hắc y tự cho ta có mắt như mù: “Hừ, vốn là muốn giết ngươi nhanh chóng sạch sẽ! Nghe nói trước kia người che chở
Thần Tông Phủ là một tên tiểu tử thân thể không tồi, hiện tại xem ra cái bộ dáng rất giống đàn bà. Hôm nay liền bắt sống ngươi! Trở về ngoan ngoãn phục vụ cho lão gia. Hahaha.” Dứt lời còn dâm đãng cười một tiếng.

Ta nhướng mày, ngượng ngùng, ta vốn chính là con cái. Quả thật cũng muốn mất hồn.

Bất quá kiểu “mất hồn” này, người thường không có khả năng chịu đựng nổi.

Phút chốc khuôn mặt cái gã kiêu ngạo càn quấy kia trở nên cứng ngắc, vặn vẹo bởi vì hắm vừa nói xong nháy mắt đã bị 10 cái kim nhọn đâm qua mặt. Châm phong vẽ ra nhiều vết máu. Rồi sau đó đâm thẳng vào mặt bộ hạ phía sau đang đứng gần hắn. Bộ hạ lập tức ngã xuống đất che khuôn mặt lủng như tổ ong, nhưng mà hắn cũng không có đau đớn lâu, khuôn mặt tím ngắt lăn ra chết, thực rõ rang cái châm kia mang theo kịch đồng

Nhìn mắt Lãnh Diệc Viễn ta lãnh đạm cười

Ám khí, độc dược phối hợp cùng tốc độ, hắn rat ay có thể nói là hoàn mĩ

Tên đầu lĩnh kia nhìn bộ hạ đột nhiên lăn ra chết thê thảm liền bốc hỏa, lập tức hướng chúng ta lớn tiếng hét to: “Thật to gan, quả nhiên dám dùng ám tiễn đả thương người!!!”

Hòa Phượng Minh cũng sớm chắp tay sau mông, không có rút kiếm ra, bởi vì xem bộ dạng bọn hắn, một mình Lãnh Diệc Viễn cũng dư sức.

Ta cười khẽ: “Ám tiễn đả thương người sao? Chúng ta chỉ ra tay để ngươi ra mặt thôi.”

Đã sớm nhanh chóng trốn sau lưng Hòa Phượng Minh, Trần Hiên Nhiên cũng không chịu nỗi nói: “Chúng ta trước không có tập kích sau lưng, sau không có mai phục. tại sao lại nói chúng ta dùng ám tiễn? Chẳng
lẽ các ngươi mang người mai phục đánh lén chúng ta trên đường đi mới là quang minh chính đại!”

Ta cùng Trần Hiên Nhiên đạt thành hiệp nghị, Hòa PHượng Minh bọn họ liền đến, hiểu biết tình huống, chính là kì quái liếc nhìn ta một cái. Ánh mắt vừa hồ nghi vừa lộ ra vẻ lo lắng.

Dù sao, ta trước không có tâm tình đi nghiên cứu cái kia, sau bọn họ cũng không có tin tưởng cái gì mà cắn trả thương hồng.

Bất quá bởi vì Thần Xu trước kia luyện qua thương hồng chuyện này bọn họ cũng biết, lần này lại là về thương hồng, bọn họ tuy rằng sợ ta lại cùng thương hồng phát sinh quan hệ. Nhưng là ta mở miệng nói sẽ đi cùng Trần Hiên Nhiên, bọn họ cũng không có nói lại gì nữa.

Bởi vì, căn bản chính là tiểu thư ta công lực thật sự thâm hậu, bọn họ chẳng cần lãng phí thời gian đấu võ mồm.

Từ trấn nhỏ này đến Nhung thành rất gần, đi bộ cũng chỉ hết hai ba canh giờ, chúng ta cũng không có ý trước mặt người ngoài mà khoe khoang khinh công cho nên liền đi bộ.

Như ta đoán trước, vừa mới ra khỏi trấn không quá xa quả nhiên bên đường gặp bọn này mai phục, 50 tên đều mặt đồ đen che kín mặt.

Ta nhìn mà tự nhiên buồn cười, đánh người mà mặc đồ của phường ăn trộm, quả nhiên là khẩu vị tốt.
Sau đó chính là đã xảy ra chuyện như mới kể, giang hồ quả nhiên là giang hồ, khi nào cũng đều tràn ngập loại… ra vẻ đơn giản… đánh nhau…

Hơi hơi lắc mình đứng ở phía sau Trần Hiên Nhiên, không để lại sơ hở là thói quen của ta. Ta cũng không hi vọng đứng trước với Hòa Phượng Minh để tên ngốc này phía sau cho người ta làm thịt.

Tên cầm đầu bị lời nói chúng ta chọc giận, hét lớn một tiếng liền mang theo mọi người hướng lại đây, trong lúc nhất thời thành một đám hỗn loạn.

Lãnh Diệc Viễn tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng nhiều người như vậy cũng tốn một ít thời gian.

Hòa Phượng Minh nhìm mắt ta, mở miệng nói: “Trời sắp tối.” Ý tứ là hắn không muốn kéo dài thời gian, liền nhanh chóng tiến lên.

Ta gật gật đầu, hắn liền nhảy lên, gia nhập hỗn chiến.

Chưa đầy một lát, ở đây đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có chưa tới mười tên nhìn Hòa Phượng
Minh cùng Lãnh Diệc Viễn. sau đó quì sụp xuống cầu xin tha thứ.

Ở toàn trường ý chí chiến đấu đã muốn tiêu tan hết, thi thể cách ta cùng Trần Hiên Nhiên 2 mét bỗng có người vọt lên, giơ trường kiếm hướng Trần Hiên Nhiên đâm thẳng. Trần Hiên Nhiên mở to hai mắt chỉ có thể nhìn trường kiếm kia sắp sửa đâm vào bụng

Mà ta ở phía sau nhìn thấy hết thảy sự tình phát sinh.

Vừa vặn

Đến khi thân ảnh kia quì xuống, ta khẽ đi tới phía trước hắn, thân thủ đem kiếm cắm trong bụng hắn rút mạnh một nhát

Thân hình hắn run lên, tên giả chết kia lúc này thật sự đã đi chầu âm phủ.

Ta mỉm cười nhìn Trần Hiên Nhiên, đưa tay chỉ nhẹ: “hắn chết không một chút đau đơn, một kiếm ngang yết hầu, máu cũng không có chảy ra. Ngươi có vừa lòng khi hắn chết như vậy?

Chỉ thấy Trần Hiên Nhiên thân hình đang quì xuống chậm rãi đứng lên.

Ta cười khẽ hừ một tiếng, vung tay, đem cây kiếm dính máu ném qua một bên.

Đó là thanh kiếm của kẻ giả chết.

Ánh mắt của ta nghiềm ngẫm đánh giá Trần Hiên Nhiên… ài da… Không có khả năng tên này không phải của hắn. Liền tạm thời gọi hắn vì là nam nhân.

Nam nhân kia bắt gặp ánh mắt của ta, cũng không e ngại, ngược lại nở nụ cười

“Thần đại tiểu thư quả nhiên mưu trí hơn người, ngươi phát hiện khi nào?”

Dùng ánh mắt ý bảo Hòa Phượng Minh bọn họ không cần lại đây, ta mở miệng cười nói: “Haha… Công tử khen trật rồi, cái này chính là tiểu nữ tham bảo bối bí mật trên người công tử, vốn muốn đóng vai chim sẻ, đáng tiếc cuối cùng phía trước không phải là bọ ngựa mà là con rắn to.”

“Hừ… Nếu ta là con rắng to, như vậy thần đại tiểu thư nhất định là đại bàng… Thần đại tiểu thư còn không có trả lời câu hỏi của ta

Ai… Như thế nào trả lời hắn cho tốt?

Nói là ngay từ đầu vốn không có quá tin tưởng hắn?

“Nghĩ nhan sắc Thần Xu ta đến mức nào, chỉ sợ Liễu Hạ Huệ còn muốn động tâm, chính là một tiểu thư sinh trước mặt bao nhiêu người đối với ta lỗ mãng?

Cố ý giúp ngươi chặn ám khí cũng là vì nhìn phản ứng của ngươi, quả nhiên, bị người ta ám sát mà còn có thể bình tĩnh như nước hướng về ta nói lời cảm tạ, hơn nữa đối với chuyện thích khách bỏ chạy cũng không liếc mắt lấy một cái?

Trong miệng luôn nói trên đường thường xuyên bị ám sát, tâm cảnh giác so với người thường càng thêm phần mạnh mẽ, nhưng lại với ta một người chẳng có tí thâm giao hay cái gọi là bạn bè giang hồ liền nói trên người mình có bí kíp, thư tịch này nọ?

Gặp nguyên đám đến cướp đồ, như thế nào bình tĩnh không chạy loạn đến phía sau người khác núp nhanh, một tia e ngại trong mắt còn không có?

Như vậy chưa đủ sao? Trần công tử của chúng ta.”

Không cần lộ ra vẻ mặt anh hung trọng anh hung, ta chỉ là coi TV nhiều thôi.

Nam nhân kia cũng chắp tay cười nói: “Thần đại tiểu thư tính toán như thần, cơ trí hơn người. Quả nhiên là rồng phụng giữa loài người.”

“Lời khen tặng ta nghe nhiều rồi, không có hứng thú. Ngươi nói thẳng mọi chuyện với ta là được rồi.”

Ta tùy ý khoát tay

Nam nhân kia thông minh, lập tức vừa cười vừa nói: “Thần đại tiểu thư quả thực khác xa so với người phàm tục, kì thật hôm nay người nọ là muốn đưa lễ vật tặng thần đại tiểu thư. Bất quả điều kiện đầu tiên là muốn thần đại tiểu thư có thể vạch trần trò lừa bịp nhỏ này mới có thể đưa.” Dứt lời trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho ta

Ta nhướng nhướng mày, tiếp nhận.

Thần Tông Phổ… sao…

Nụ cười lạnh lại nhảy lên miệng ta: “Sợ không phải tặng cho ta, mà là bảo ta “đồng thời” nghiên cứu, nghiên cứu đi”

Nam nhân kia cười to hai tiếng: “Hahaha! Thần đại tiểu thư quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh!”

Tùy tiện ném ra sau ta biết Hòa Phượng Minh có thể hoàn hảo bắt được nó.

“Cũng không nhất định. Ta trước nay cũng không có thích đọc sách. Bất quá vẫn là cảm ơn chủ ý lẫn tâm ý của ngươi. Ngươi trở về phụng mệnh đi.”

Ta cảm thấy không thú vị bĩu môi. Loại này thể văn ngôn đạo kinh, ta mới vô tâm vô tình xem. Dù sao cũng chỉ là bản sao chép, lấy không được bản gốc, coi cũng vô dụng.

Nam nhân kia nhìn ta ngoài ý muốn: “Ngươi… Không giết ta?”

Ta giết ngươi để làm gì? Một trò chơi không thú vị thì ta không hứng thú, không có ý nghĩa.

Ta giết người không cần lí do, thả người cũng không cần lí do. Tùy thuộc vào tâm tình. Bất quá ngươi tốt nhất nên đi nhanh lên, hơn nữa chạy càng xa càng tốt. Ta không đảm bảo ta qua một trận khó chịu, liền đem ngươi bắt về…” Ta nhẹ nhàng hơn nhiều so với một tên cầm đao kề cổ hén.

Xoay người, hướng Hòa Phượng Minh bọn họ đánh mắt, hiện tại cũng không cần che dấu gì, chân đạp nhẹ, ta liền phi thân về phía trước, Hòa Phượng Minh bọn họ thấy thế liền phi đi.

Đi rồi. Để lại nam nhân đứng trong gió thẳng tắp, qua một trận suýt chết, nam nhân kia mới sâu kín mở miệng: “Ta cho tới bây giơ không có chủ tử… hừ.”

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: