Savor the Memory

Chương 13: Tình cờ gặp nhau

Posted on: 23/01/2011

Ba ngày sau, ta nước mắt như mưa cáo biệt Meo meo gia gia, mang theo Hòa Phượng Minh cùng Lãnh Diệc Viễn xuất phát tới Nhung thành.

Vừa là chờ Hoa Nguyệt Dung đang làm nhiệm vụ, vừa chính là đến xem qua cái nơi náo nhiệt này. Nhung thành rất nhiều mĩ nhân, hang năm đều tiến hành đại hội lựa chọn người đẹp – Bách Hoa Thưởng.

Bất luận ngươi là nam nữ già trẻ, chỉ cần ngươi cảm thấy dung mạo của mình được người trong thiên hạ chấp nhận liền có thể tham gia. Mà người chiến thắng suốt 3 năm nay trong đại hội Bách Hoa Thưởng chính là Mộ Dung gia, người Nhung thành liền gọi hắn là “Bách Hoa Chi Vương”

Vị Bách Hoa Chi Vương này vì đó mà gặp họa chết người, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Dựa theo tin tức tình báo, Mộ Dung gia ở Nhung thành ỷ vào dung mạo hơn người mà có hành vi quái đản.

Thất công chúa đương triều – Cũng chính là Thất tỉ của ta cùng gia đình đi ngang qua Nhung thành, mà trên đường thì gặp Mộ Dung gia kia, Mộ Dung kia chính là có mắt như mù, đang ở trên đường… Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, chính là đang ở trên đường cái, hắn chính là không biết trời cao đất dày chỉ vào một nhà già trẻ Thất vương tỉ nói: “Ngươi xem! Người nhà kia không phải là người. Xấu chết được!”

Ngươi xem, việc này không phải là việc đi rước họa vào thân sao?

Thất vương tỉ của ta tức giận đến thất khiếu xì khói, sau khi về thành việc đầu tiên chính là dùng bồ câu đưa tin cho lão cha nương nương khang vốn có quan hệ rất tốt với nàng, hai người liền liều cái mạng nhỏ của mấy con bồ câu, truyền tin qua lại thóa mạ Mộ Dung gia. Đoán chừng chết không ít bồ câu…

Nhớ đến Thiên Môn thường xuyên huấn luyện bồ câu đưa thư vì chuyện này của hai người mà mệt chết không ít, ta liền vì người nuôi chim kia mà đau lòng dùm.

Cuối cùng, lão cha ta rốt cuộc kích động giết mất tên đầy tớ mà Thất tỉ cho, chẳng biết tiện miệng thế nào mà làm cho Thất tỉ ta tình nguyện ói ra 2000 lượng vàng trả thù lao cho việc giết Mộ Dung gia.

Nghe xong chuyện này ta nhất thời cứng họng, ta rốt cuộc đã hiểu được vì sao lão cha kia của ta lại là người giàu nhất thiên hạ. Làm ăn với người nhà ngay một chút chiết khấu còn không có, lại còn thu gấp đôi tiền, người như vậy không phát tài, thiên hạ này khẳng định không còn người giàu.

Đương nhiều, tiền này cũng có một phần của ta, ta cũng liền cười cao hứng tranh thủ cơ hội này vơ vét của cải.

Lần này lên đường ta không có để Hòa Phượng Minh cõng.

Không có nguyên nhân đặc thù, chỉ là ta cùng hắn so tài khinh công. Hòa Phượng Minh đi 10 dặm mới phải đáp xuống một lần. Sức chịu đựng tốt lắm, nhưng hồi phục cũng phải cần thời gian, khả năng tiếp tục chống đỡ tuột dốc.

Sau khi khởi hành mới phát hiện sức chịu đựng của ta so với hắn còn tốt hơn, ước tính chừng 12, 13 dặm mới cần mượn lực một lần. Hơn nữa là có thể tùy tiệp đáp lên một cái cây hay một phiến lá là lại có thể theo gió mà bay đi. Động tác rất nhẹ nhàng, căn bản nếu không nhìn kĩ thì cũng không biết ta đã hồi phục xong. Chỉ nói ta có thể vẫn chân không chạm đất mà lướt đi.

Cố ý chờ Hòa Phượng Minh cùng hồi phục, trong nháy mắt lại vụt qua hắn. Nhìn thần sắc kinh ngạc của hắn thật là vừa long, liền quay đầu, phóng đi tiếp.

Cho nên 4 canh giờ sau

Ta đã muốn đem Hòa Phượng Minh bỏ xa lắc đến không còn nhìn thấy người đâu. Mà đồng chí Lãnh Diệc Viễn đã sớm không biết bị bỏ lại ở một thôn nào đó.

Theo thỏa thuận với bọn họ, bất kể ai tới trước đều đến tập hợp hết tại“Tụ Hiền Lâu” ở giữa trấn nhỏ này.

Trấn tuy nhỏ, nhưng là điểm chuyển giữa các con đường, cho nên người đến người đi rất náo nhiệt. Ngay cả Tụ Hiền Lâu kia cũng đã kín hết người.

Ta đi vào trong, tiểu nhị đón khách lập tức lộ ra vẻ mặt si mê, trợn mắt há miệng nhìn ta chằm chằm không nói. Những người trong quán cũng đều quay đầu nhìn qua, trong lúc nhất thời bao nhiêu náo nhiệt đều im bặt, lặng ngắt như tờ.

Ta nhìn chung quanh một vòng, gật đầu nhìn tiểu nhị cười, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu nhị ca, còn bàn trống không?”

Tiểu nhị cười si ngốc: “Khách… khách…”

Ta nhướng mày, thiên hạ này lòi đâu ra cái tên tiểu nhị tính tình như vầy…

“Mới vào đã dụ dỗ, lộ vẻ phong tình hớp hồn người khác là hạng người gì?” Một thanh âm bình thản vang lên.

Đám người bị âm thanh này làm cho nổ tung, căm giận vì ta gặp bất công, nếu ánh mắt có thế giết người thì tên kia đã bị chết một ngàn lần.

Ta cảm thấy hứng thú nhìn về người nào mắng ta mê hoặc người khác, là mầm tai họa. Chỉ thấy người nọ ước chừng 23, 24 tuổi. Một thân bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa mặc một bộ quần áo màu vàng đất. Y bình thường đến mức làm ta có cảm giác khó chịu, người kia do dù được trịnh trọng giới
thiệu vài lần cho ngươi nhận thức, ngươi lần sau gặp mặt vẫn là vô phương nhớ được mặt hắn.

Khí chất trầm ổn, thanh nhã, lại mang một ánh mắt phẫn nộ.

Người này xuất thân không đơn giản, đáng tiếc là lại mang ánh mắt phẫn nộ kì quái kia.

Ta cố ý lấy cây quạt trong người ra, cây quạt thanh thúy “ba” một tiếng, kim quang phát tán. Có thể thấy được, nếu nhìn thấy cây quạt của ta không phải lộ ra ánh mắt tham lam thì chính là biểu tình ghen tị, kinh sợ. Duy có mỗi người nọ lập tức nhíu mày, vẻ mặt phẫn nộ nhìn cây quạt của ta, phát hiện ta vẫn nhắm mắt lại căm giận cúi đầu.

Tiểu nhị bị kim quang nhoáng qua mắt mới có thể tỉnh trí lại được.

Hết ngẩng đầu nhin ta lại nhìn tới quạt trong tay ta, vội vàng mang một nụ cười chuyên nghiệp nói:

“Khách quan người cũng thấy, nơi này của chúng ta đã hết chỗ. Trong thành này chỉ có mỗi quán của chúng ta, ở đây đều là người qua đường, người có thể cùng người khác ghép bàn?”

Ta nhất thời suy tư, lác lắc đầu.

“Khách quan, nơi này chỉ có vị khách quan kia là còn ghế trống. Tiểu nhân liền đến hỏi vị khách kia.”

“Không cần hỏi, nếu đến đây, cứ tùy tiện sắp xếp một chỗ đi. Ngồi cùng người khác, nhất tay cũng làm phiền mà thôi.

Bàn còn ghế trống kia đúng là bàn của vị khách áo vàng, mỗi lần mở miệng ra đều thấy sặc mùi đạo đức giả.

Chậc chậc, nghe thật là chói tai.

Ta cười cười, vẻ mặt thiện lương nói: “Cảm ơn huynh đài.”

Đương nhiên, khuôn mặt ta trong mắt tên đạo đức giả này chẳng thể có lấy nửa điểm đơn thuần, tự nhiên cũng sẽ không có cảm thấy ta là người lương thiện.

Quả nhiên, ngụy quân tử kia ánh mắt không thèm đưa lên, cúi đầu nói thầm một câu: “Có câu giúp người thì mặc kệ là loại người như thế nào.”

Giúp đỡ mặc kệ là loại người nào, dạy dỗ mặc kệ hạng người nào. Chậc chậc… Tên đạo đức giả này trình độ đóng kịch cũng thật là cao. Công lực châm chọc thật sự vừa thanh nhã lại vừa sâu cay.

Thấy hắn như vậy, cây quạt nhỏ trong tay ta càng quạt mạnh hơn, gió vang lên soàn soạt đem hai hàng tóc mai ta bay lên.

Tiểu nhị nhìn theo cái quạt muốn rớt tròng một thời gian, ngoài miệng mới hỏi: “Khách quan người có dùng gì không?”

“Lấy một vò rượu ấm. Ta còn chờ đồng bạn đến sau.”

Hôm nay trời vẫn còn hơi lạnh, uống chút rượu có thể làm ấm bao tử. Bất quá cũng không có dám uống nhiều.

Ngày đó để Hòa Phượng Minh ôm về nhà, dám nằm ở trên người hắn không có chịu xuống dưới, còn liều mạng chỉ vào mũi hắn nói ta muốn làm tình với ngươi! Lão tử có tiền!!!

Ngày hôm sau Meo Meo gia gia nhìn ta liền che miệng cười nhẹ, Lãnh Diệc Viễn mặt dài như ống bơn, nhưng Hòa Phượng Minh cả vẻ mặt lẫn hình dáng thì chả có gì thay đổi.

Đột nhiên, không khí ba động khác thường, ta chưa đưa mắt nhìn, vung cây quạt lên, keng keng hai tiếng. Năm cái ám khí theo nhau rớt xuống. Một số khác bị ta đánh ngược trở lại.

Một bóng đen nháy mắt theo cửa sổ nhảy ra, trên người bị thương nhiều chỗ.

Tên đạo đức giả đối diện ngẩng người, kinh ngạc nhìn mấy cái ám khí, lại nhìn ta, vẻ mặt biểu tình không thể tin nổi. Chung quanh truyền đến những trận kinh hô, ngạc nhiên về mấy cái ám khí, càng không ngờ ta có thể đem mấy cái đó đánh ngược lại kẻ kia.

Ta cũng kinh, kinh là tên thích khách kia không có chết.

Xem ra khả năng xác định khoảng cách của ta là chưa tốt.

Nhướng nhướng mày, giương mắt cười nhìn ngụy công tử đối diện, ta nói nhỏ: “Vì công tử này, người có kẻ thù.”

Đây là câu khẳng định.

Ngụy công tử sắc mặt thay đổi, thất thần, một lát mới mở miệng nói: “Đa tạ tiểu thư ra tay trợ giúp, ta hiện là thiếu tiểu thư một mạng. Tiểu thư nếu có yêu cầu gì, ta tự nhiên sẽ hết sức báo đáp!”

Ôi chao… Nếu ta cứu người vì cần báo đáp thì dám khẳng định là chẳng bao giờ chọn ngươi.

Tiền sao, bổn tiểu thư vơ vét của lão cha cũng đủ rồi.

Sắc sao… tùy tiện lựa một mĩ nam khác để hắn lấy thân báo đáp, nhưng là ngươi, Trần Hiên Nhiên, cho dù là tặng ta, ta cũng không có dám nhận.

Sợ nửa đêm trợn mắt giết lộn người lương thiện.

“Công tử cũng biết sẽ có kẻ thù ám sát?” Ta không nói về chuyện “báo đáp” cùng hắn.

Thần sắc lóe lên, Trần Hiên Nhiên dừng một chút, nói: “Không biết, ta chỉ là thư sinh, cũng không có cùng với người trong giang hồ gây thù chuốc oán.”

Tiểu tử, nhiều khi giang hồ này đầy rẫy những kẻ ngụy công tử luyện tập kĩ năng nói dối nên mới hỗn loạn như vậy.

Ta cười nhẹ, Trần Hiên Nhiên thất thần nhìn khuôn mặt tươi cười của ta một lát, rất nhanh khôi phục lại, đảo mắt nhìn về nơi khác.

Ho nhẹ một tiếng, ta lại cười nói: “Ta nghĩ rằng ta biết vì sao có người muốn ám sát công tử.”

Trần Hiên Nhiên ngạc nhiên đem đầu quay lại nhìn ta chằm chằm

Ta tủm tỉm cười nói với hắn

“Công tử là kẻ đạo đức giả, quả thật làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác phải loại trừ để giải tỏa cảm xúc…”

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: