Savor the Memory

Chương 10: Nhiệm Vụ

Posted on: 23/01/2011

Ta hài lòng lật mặt trước cây quạt kia xem, mặt quạt mỏng như cánh ve sầu, bên cạnh khắc hình rồng phượng, cạnh khảm bảo thạch. Đúng là hàng cao cấp, hơn nữa là tuyệt đối vô giá.

Mở ra rồi, quạt quạt, quả thật hơn nặng một chút

Bất quá, không sao cả.

Ta thích.

Khẽ vuốt vào mặt trước cây quạt, một chữ “Thần” được viết theo kiểu thư pháp thật lớn, khí thế dọa người.

Mặt trái thì lại trống trơn nha.

Ta cười cười, người đưa cây quạt chắc chắn có tâm tư. Chừa lại một mặt để cho ta viết tiếp.

Bất quá không biết kẻ có tâm tư này là ai.

Người trong thiên hạ đều nói rằng Thần Xu ta giàu nứt vách nẻ vỏ, sẽ coi thường vật chất phàm tục. Mỗi lần tới cửa dâng lễ đều chọn toàn đồ phong nhã, cái gì mà trúc xanh Tây Vực, tranh cổ, đồ cổ… Chỉ có người ngay đến tên cũng không biết này đưa lễ vật thật đúng khẩu vị của ta.

Ai nói kẻ có tiền thì không được yêu thích đồ xa xỉ?

Ta cũng là rất yêu

Bởi vì ta từng rất nghèo.

Tuy rằng hiện tại ta không cái gì mà không có, nhưng chẳng có nghĩa là bao nhiêu chuyện bị xã hội cố ý chà đạp trong 20 năm sẽ theo đó rửa trôi sạch sẽ. Một cái khăn lụa trắng, bị người cố ý hắt cho 1 bụm mực đen, lại ở nơi nào đó mặc kệ danh dự bỏ thời gian cuối cùng cho dù có xài hết bao nhiêu thuốc tẩy lợi hại nhất thế giới, cũng không nhất định có thể đem cái khăn kia giặt sạch.

Bất quá, người nọ tự nhiên biết trực tiếp đem chữ “Thần” viết xuống như vậy rõ, rõ rang ta nhớ không có đối với người ngoài tuyên bố Lam gia đại tiểu thư ta chính là Thần Xu.

Ta lại cười cười phe phẩy quạt, môi hơi nhếch lên, quay đầu đứng đối diện với Lãnh Diệc Viễn ở phía sau vẫy vẫy tay, hỏi: “Viễn. Ngươi biết viết thư pháp không?”

Lãnh Diệc Viễn dừng một chút, gật đầu.

Được mọi người tôn là Trầm Nghị Liêu tinh thông sử sách, Lãnh đại thiếu gia, bút tích của ngươi kì thực bên ngoài mỗi chữ đáng giá 1000 lượng vàng đó nha. So với chuyện lao đầu vào xin chữ của mấy tên thư pháp gia gì gì đó thì tuyệt đối quí giá hơn.

Loại chuyện tốt này, như thế nào có thể không đem cấp cho tiểu thư ta một phần. Sống đừng vô hậu thế…

Ta cười keke đi tới, ra vẻ thành thật nói: “Viễn! Có tình nguyện viết giúp ta mấy chữ vô quạt không?”

“Tiểu thư sao không tự mình viết? Chữ của tiểu thư là rất đẹp, thư pháp của ta so ra rất bình thường…

Không đáng để tiểu như để mắt tới…” Lãnh Diệc Viễn phóng mắt tránh đi ánh mắt của ta, nhẹ giọng nói.

Đó là đại tiểu thư trước đây của ngươi thôi, còn về phần ta… Biết cái gì mà chữ lệ chữ thảo hử? Xài máy vi tính ta gõ cực nhanh, muốn font nào có font đó nha.

“Haha… Nhưng là ta không có biết viết thư pháp a, ngươi xem cái quạt này, chữ viết phóng khoáng đầy khí phách, mặt sau thế nào tự nhiên có thể viết mấy chữ mềm mại ẻo lả chứ?”

“Nhưng là…” Lãnh Diệc Viễn vẫn là do dự. Người này chính là quá khiêm tốn, trước mặt ta, thậm chí có cảm giác khiếp đảm.

Ta ra vẻ suy sụp: “Viễn. Ngươi chán ghét ta.”

Nghe vậy Lãnh Diệc Viễn vội la lên: “Không, không phải… Ta tuyệt đối không có chán ghét tiểu thư… Ta chỉ là…”

Nhìn bộ dạng sốt ruột của hắn, ta liền xoay đầu qua một bên, không cho hắn thấy được mặt của ta. Không thể đưa ra bộ mặt đắc ý tươi khi khi trò đùa dai sắp được thực hiện. Liền dùng thanh âm run rẩy: “Nói như thế nào mà ngay cả giúp ta viết một chữ cũng không muốn… ai…”

“Tiểu thư muốn viết cái gì?”

Nghe được câu trả lời thuyết phục của hắn, ta mang vẻ mặt tươi như hoa như gấm tươi cười quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Diệc Viễn mang theo khuôn mặt ngây ngốc bắt đầu mài mực. Ta xem mặt hắn chẳng thể che dấu được tâm thần nhộn nhào, khẽ cười. Lấy tay đẩy nhẹ hắn một cái

Lãnh Diệc Viễn mới hoàn hồn lại, cái mặt đen kia nháy mắt đã đỏ ửng. Lập tức cúi đầu càng ra sức mài mực.

Đáng thương cho cái nghiên mực kia, phỏng chừng hôm nay đã phải trải qua giai đoạn “Ngũ mã phanh thây”. Hức, có ai dùng nội lực để mài mực chứ…

Cái nghiên mực kia nghe nói giá tới mấy trăm lượng bạc, hức…hức…hức… Về sau chắc phải kêu Meo Meo gia gia mua them hai ba chục cái nữa mới đủ!

“Khụ… Ài… Viễn. Ngươi viết vào mặt trái cái quạt một câu. Bố trí như thế nào là tùy ngươi.”

“Tiểu thư mời nói.”

Ta mỉm cười, để quạt lên chỗ trống trên bàn vuốt thẳng nói

“Vô địch là tịch mịch.”

—-

Hòa Phượng Minh nhìn đến ta ở trước mặt hắn rồi nhìn thấy mấy chữ lấp lóe kim quang ở mặt sau cây quạt, rõ ràng bị dọa cho ngẩn người.

Ta liếc nhìn hắn một cái

Nhìn ngó cái gì, cái quạt này là bảo vật trên thế gian, giờ lại càng them trân quí, rất trân quí.

“Tiểu thư định mang theo cái quạt này làm vật tùy thân?”

“Uh!”

Rất xinh đẹp. Quan trọng là vừa mới thấy liền cảm thấy rất “bình thường”, rất phú quí! Rất hợp khẩu vị ta!

“Tiểu thư không thấy là… như vậy là quá mức rêu rao?”

“Không có thấy.”

“Thuộc hạ cho rằng không ổn…”

“Hử?”

Tuy rằng Lam gia chúng ta là trọc phú, hơn nữa tiểu thư lại dùng thân phận Lam tiểu thư với người ngoài. Nhưng mà như vậy liền đem tiền bạc khoe cho người ngoài thấy. Chỉ sợ quá mức phô trương. Huống hồ, cái quạt này để chữ… ra tới giang hồ sợ gặp người xấu nha.”

“Nhưng ta chưa từng có phủ nhận hoặc là che dấu việc ta là Thần Xu…”

Còn kêu ta rêu rao? Lão cha kia của chúng ta chính là cậu của hoàng đế là cái gì? Thật là dùng sự giản dị hay là chính là khoe khoang nhiều ít?”

Huống chi, ta cũng không có bỏ tiền mua cái quạt này.

“Phượng Minh, hôm nay tìm ta có chuyện gì?” Thực không có giống tác phong của ngươi, sau ngày gặp nhau tại “Phượng cầu hoàng”, ngươi tránh được ta liền lập tức né ngay, đến cả ăn cơm đều ra bên ngoài ăn…
Ực…ực…ực…, có ăn ngon cũng không kêu bổn tiểu thư một tiếng, ngươi sống vô hậu quá.

“Nghe nói có nhiệm vụ mới. Phượng Minh lần này là đến chủ động xin nhận.

Như thế nào, hiện tại đối với tiểu thư ta có điểm gì không vừa long? Định bỏ chạy sao?

Hòa Phượng Minh ngươi thật sự rất không có tự giác đem thân ra cho ta làm “thú cưỡi”. Uổng công tiểu thư ta coi trọng ngươi!

“Ài da… Cái kia… Ta quả thật có nhận được thư ủy thác nhiệm vụ…”

Ta thấy bộ dạng của Thiên Môn với FBI của US là cùng một loại, dù chuyện lớn nhỏ gì, hễ thuộc về trên giang hồ đều trừ trong ra ngoài điều tra sạch sẽ.

Ta cũng sau khi đến Hàm thành này mới chính thức tiếp quản chuyện này. Trước kia vẫn đều là Meo meo gia gia quản lí bọn họ, ai là người làm cho đại tiểu thư trở thành “Võ si”, mà chang của nàng lại là
“Hoa si”?

Tuy rằng chuyện này mới xuất hiện lúc nửa đêm, sau đó không biết từ nơi nào “Sưu” một tiếng hiện ra bóng dáng một tên mười phần hung hãn chạy đến với ngươi báo cáo 1 đống tin tức hổ lốn trên võ lâm.

Nhưng là ta còn phi thường lo lắng có hay không một ngày nào đó đang thay quần áo, tự nhiên phát hiện ra có người vô thanh vô thức đứng đây tự khi nào không biết, ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, tan gay cả mặt hắn đều không có nhìn thấy…

“Vậy xin cho Phượng Minh đi làm nhiệm vụ này.”

“Ngươi có biết mục tiêu nhiệm vụ này là ai không?”

“Không biết”

“Vậy ngươi vì cái gì mà muốn làm nhiệm vụ này?”

“… Phượng Minh chính là cảm thấy có Diệc Viễn cùng Nguyện Dung ở lại bên cạnh tiểu thư là đủ rồi.
Phượng Minh có rời đi cũng không sao. Hơn nữa Phượng Minh lúc trước không lâu có gặp chút khó khăn khi làm nhiệm vụ, Diệc Viễn liền 2 lần đến hỗ trợ. Lần này nói như thế nào đều là đến phiên Phượng Minh.”

“Tự nhiên sẽ không cần Viễn đến giúp.”

“Cái kia…”

“Ngươi không thích hợp làm nhiệm vụ lần này, để cho Nguyệt Dung đi thôi.”

Hòa Phượng Minh hai tay nắm lại thành đấm, rồi lại thả ra, ngẩng đầu cười hỏi “Tiểu thư có thể nói rõ hơn?”

“Mục tiêu lần này nhắm vào một mĩ nam. Đại… mĩ nam, là người đẹp nhất Nhung thành, Mộ Dung gia. Cho nên ngươi không có thích hợp.”

“Vì cái gì?”

“Ài… cái này thì…”

Ta đứng lên, bẻ nhẹ khớp tay, nghe thấy tiếng rắc rắc rất nhỏ. Ừ… Hôm nay ngồi làm điệu bộ lâu quá rồi. Phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi.

“Bởi vì nha… Phượng Minh ngươi rất là… thương tiếc mĩ nhân. Ta sợ ngươi xuống tay lại đau lòng…”

Ta vỗ nhẹ bả vai Phượng Minh, nhìn vẻ mặt hắn từ mê man khó hiểu bổng nhiên bừng tỉnh đại ngộ liền đỏ lên. Ta thỏa mãn nhìn mặt trời con kia phát nhiệt.

Lúc này tâm tư mãnh liệt của hắn còn chưa có kịp hoàn hồn.

Ta sau đó xoay người vọt đến sau lưng hắn, ngay lập tức nhảy lên lưng để hắn cõng. Hắn đang như cây chết đứng, bỗng nhiên thấy sau lưng chịu lực, theo bản năng lập tức dùng hay tay kẹp lấp chân vào hai bên hông, một loạt động tác nối tiếp nhau, hắn mới phát hiện… Ta đang ở trên lưng hắn.

Vì thế, máu hắn cấp tốc lan tràn lên mặt, phối hợp cùng mấy cọng gân xanh đang đòi nhảy lên…

Chậc chậc, thật sự là người tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân…

Ta vòng tay qua hắn hơi dùng lực, đem người mình nhướng lên trên một chút, điểu chỉnh tư thế thoải mái. Mặt ta như cũ thoải mái đặt lên tấm lưng y, dùng ngữ điệu cực kì sung sướng nói

“Ta mệt rồi, “phi” hai vòng đi.”

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: