Savor the Memory

Chương 9: Sở Thương

Posted on: 23/01/2011

Đúng là

Mặt hồng như hoa sen, làn da trắng nõn nà
Tư thế yểu điệu phiêu dật, nhẹ nhàng không để ý đến chuyện chi

Một dáng người thuần khiết, eo thon như liễu, thiếu niên kia một thân y phục màu trắng bạc đang ở trong vườn uyển chuyển múa.

Người như một con bướm nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt như hoa sen tinh khiết.

Ngồi cách hắn không xa lắm là một tuyện sắc thiên hạ một thân khoác áo dài đen, mới nhìn qua thì có
cảm giác mạnh mẽ, nhìn kĩ lại thì đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Xương cốt như được tạo ra từ ngọc, khí chất tinh khiết như ánh trăng, dung mạo như hoa, da trắng như tuyết

Cố tình nhướng hai hàng chân mày thon dài, sự phong lưu trở lại trong đôi mắt phượng.

Không khí tràn ngập tà mị mang theo năm phần run rẩy, ba phần tà nịnh

Ta mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt, mở miệng nói: “Ngưng lại đi, cũng đã mệt mỏi rồi.”

Sở Thương nghe vậy cũng liền ngừng lại, khẽ thở gấp.

Ta đứng lên, đem một li trà xanh đưa cho hắn. Tiếp cận thành công. Keke

Hắn ngạc nhiên nhìn hướng về phía ta nâng li…

Không chờ hắn mở miệng ta đã muốn đem rượu trong chén ngọc này một hơi ăn sạch uống bay.

“Rượu ngon. Rất tinh thuần mà không gắt, còn có vị ngọt nhè nhẹ lưu lại trong miệng.” Rượu trái cây với nước có gaz cũng giống nhau ghê. Đều có vị thơm.

Sở Thương ánh mắt cười cười, “Công tử đây cảm thấy ta quá mức yếu đuối. Sợ không thể uống được rượu sao?”

Công tử sao? A… có ý tứ.

Một phen ôm chầm lấy phần eo thon, nhẹ đặt ta ngồi lên đùi, Sở Thương so với ta cao hơn nửa cái đầu, lại mềm mại như không xương.

Theo cổ hôn xuống một cái kéo tới xương quai xanh, cảm giác được khí tức trên người kia khẽ thay đổi, hô hấp bắt đầu dồn đập. Ta ngẩng đầu lên, mắt phượng nheo lại, nhìn chăm chú vào hai tròng đen thật đó trong mắt người kia.

Tròng mắt lớn thật là tốt, người khác có thể dùng làm gương soi.

Ai da, tóc rối rồi.

Buông tay vuốt lại hai bên tóc mai, người đang ôm ta ngồi trong lòng bỗng nhiên giữ chặt lấy hai tay ta, đôi môi hôn lên đó.

Muốn né mà né không kịp.

Sở Thương khẽ cắn vào môi dưới của ta, lại dùng lưỡi liếm vòng lên môi trên, tựa hồ dụ dỗ ta mở miệng ra.

Haha… khó nhất là hưởng thụ ân ái của mĩ nam nha.

Hơn nữa, ta thật là chán ghét người khác chạm vào ta. Đương nhiên, cái này chính là đổi với việc đang chủ động bị chuyển sang bị động thì lại dính tới cố chấp cá nhân.

Đặc biệt nếm trải đôi môi đã từng hôn qua vạn người

Ai biết đầu năm nay có hay không xếp hạng nhất nhì?

Ta hai tay túm ngược lai hắn, xoay người một cái, đem cả người hắn đè xuống dưới.

Nhẹ nhàng hôn theo xương quai xanh của hắn một cái kéo dài xuống dưới, cách một lớp áo quần ta cũng không có lui lấy một bước.

Phát hiện thân dưới của ai đó có phần biến hóa nha.

Ta cười khẽ một tiếng, Sở Thương nhìn thấy nụ cười của ta thì liền như người đánh mất hồn, đột nhiên giãy ra một tay, khẽ vuốt mặt ta.

Cảm xúc này mới kì lạ làm sao. Xem ra Sở Thương đại công tử cũng là người có cá tính nha.

Ta bắt lấy cánh tay của hắn đang sờ mặt ta, nhẹ nhàng buông ra, sau đó lại hôn lên mu bàn tay hắn một cái.

Nhìn hắn mang theo bộ dáng si mê như cũ, ngón tay dừng lại ở đôi môi một chút.

Chợt ta đứng dậy, hắn định ngăn lại

Ta liền như quạ vẫy mực bay lên, cười xoay thân đi ra ngoài

“Ta là Thần Xu.”

Đẩy cửa bước ra, Hoa Nguyệt Dung một phen túm lấy tay ta, nói thẳng: “Đại tiểu thư của ta! Ngươi quá sức lợi hại… Sở đại quan nhân khẳng định chưa bao giờ tự mình tiếp đón bất kì một ai, nay lại cư nhiên ngoại lệ đòi gặp đại tiểu thư… Mà chỉ một mình tiểu thư ngươi thôi…”

Nàng đưa tay giúp ta cột lại mái tóc dài, đem nó túm gọn lại.

“Ngay cả tóc cũng đem ra vọc loạn. Chậc chậc… Cái này đúng hỏng mất rồi…”

Ta sờ sờ tóc, a, trình độ của nữ nhi kia đúng cao, nhanh vậy liền đem tất cả tóc tai trên đầu ta thu thập gọn gàng. Ta liền tháo dây buộc tóc ra

“Phải không đó? Ngươi đừng có liền đem đại hộ pháp chúng ta một phát loại bỏ nha.”

“Haha… vậy đổi lại cách nói. Là lần đầu tiên gặp… gặp nữ nhân”

“Hôm nay ta đúng là vì cái tên Sở Thương kia đón phiền toái”. Ta cúi đầu nói

“A?” Hoa Nguyệt Dung nghi hoặc nhìn ta

Ta đưa ngón tay lên, chỉ thẳng vào bong lưng trắng ở ban công đối diện”

“Hòa hộ pháp của chúng ta.”

Hoa Nguyệt Dung ngẩng đầu, cả kinh nói: “Tin tức truyền đi nhanh vậy sao?”

“Nguyệt Dung, ngươi không ngoan nha. Rõ ràng không thể phát hiện hắn ở trong đó dù một chút nha, thậm chí là từ đầu đến cuối đều ở đây mà ngươi cũng không hay?”

Hoa Nguyệt Dung mếu máo: “Tiểu thư ngươi cũng không có phát hiện đấy thôi”

Lời này thì sai lầm rồi, ta có võ công coa, nhưng cũng là không đến chính mình có thể cảm giác được có người đi tới nha.

Ta cười cười, không nói. Chân vận khinh công, đạp nhẹ cước bộ, một cái bay vọt liền phi qua tiểu hồ, dừng trước Hòa Phượng Minh

“Phượng Minh! Lần trước từng nói ngươi đưa ta đến Câu Lan Viện, lần này ta nghe nói có nơi tên “Phượng hướng hoàng” cũng nổi danh lắm, liền cùng Nguyệt Dung đến đây trước. Haha. Vốn định hồi đầu muốn trở về cùng ngươi đến đây, không ngờ ngươi đã đến rồi. Vậy vào trong này uống chút rượu đi. Đến đây một lúc, ta không có thiếu tiền a. Nơi này rượu trái cây đúng là tuyệt vời, nghe nói rượu đó là do chính
Thương công tử nghiên cứu tạo ra. Phượng Minh ngươi trước đây có từng uống qua?”

Keke… Hòa hộ pháp, sắc mặt ngươi so với chúng ta thật là lạnh lùng nha. Hahaha

Nhìn Hoa Nguyệt Dung mang bình rượu đến, ta cười cười đến bên tiểu đình ngồi xuống.

Hoa Nguyệt Dung cũng theo ta ngồi xuống, bình thản rót rượu.

Hòa Phượng Minh ánh mắt dừng lại sương phòng bên kia, qua một hồi mới xoay người ngồi xuống bên cạnh bọn ta, cười nói: “Tiểu tư tin tức thật là mau lẹ. Vừa tới Hàm thành liền biết tới nơi này.”

Không hổ danh Phượng Minh nhà chúng ta… Khôi phục thiệt mau lẹ. Sự mạnh mẽ kiên cường cũng thật lợi hại.

“Đương nhiên! Hàm thành có tam tuyệt: Mĩ nam tuyệt, mĩ tửu tuyệt, mĩ thực tuyệt. Tiểu như ngươi quanh năm ru rú trên núi, nhưng cũng là một người bình thường. Đi vào Hàm thành, đương nhiên là đối với mĩ nam liền cảm thấy hứng thú. Ngươi nói có phải hay không?”

Ta đây chính là dùng câu trần thuật nha. Phượng Minh.

“Haha… Cái kia xin tự nhiên, bất quá lần này tiểu thư lại để ý đến chuyện trăng gió này nhất định phải mang theo ta cùng đi nha. Dù sao với danh dự của nữ nhi chưa được gả đi cũng không tốt lắm.”

“Nữ nhi chưa chồng sao? Hahaha!!! Nghe được hắn gọi ta như thế liền muốn lăn ra cười

“Tiểu thư?”

“Sở Thương công tử kia từ đầu tới cuối đều kêu ta công tử nha!”

Hòa Phượng Minh thần sắc khẽ thay đổi, liền lập tức cười

“Tiểu thư chưa có cho hắn biết mình là con gái?”

“Không có.”

“Này…” Nụ cười thư thái này so với mọi ngày có vẻ miễn cưỡng kềm lại. Bất quá bổn tiểu thư không thích.

“Thần Xu. Ta nói cho hắn ta gọi là Thần Xu. Bất quá về phần nam hay nữ, hắn đều nhận ra trong lời nói, cũng không có quá xấu hổ với “Nam kĩ” danh hiệu. Phượng Minh, ngươi nói phải không?”

Lúc này là câu hỏi của ta, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi.

Nghe được ta nói hai từ “Nam kĩ”, Hòa Phượng Minh sắc mặt thay đổi, từ trắng chuyển sang xanh, hôm nay nhan sắc thay đổi phong phú, chính là không có thấy màu đỏ như những ngày khác.

“Haha… Tiểu thư, Sở công tử hắn thường ngày đối đãi với người ngoài chỉ có ca múa. Cũng rất hiếm khi hắn tiếp đãi khách nhân, cho nên cũng có khả năng không phân biệt được rõ rang…”

Ta mỉnh cười nhìn Hòa Phượng Minh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trái cây. Không nói tiếp

Hòa Phượng Minh ơi là Hòa Phượng Minh

Ngươi giả danh “Phong Hòa” công tử…

Ngươi tìm 30 vạn lượng cấp cho tiểu thử nhà họ Sở kia danh xưng Thiên hạ đệ nhất “Nam kĩ”

Đây là cái tư tưởng gì?

Lúc này, ánh mắt cả ba người đều bị cánh cửa bật mở bên sương phòng bên kia hấp dẫn.

Sở Thương một thân quần áo trắng xộc xệch, thần sắc hoảng sợ, vừa ra khỏi cửa liền hốt hoảng hướng về hành lang chính gọi to: “Tiểu Hướng! Tiểu Hướng…!”

Một thiếu niên mặc áo xanh chạy nhanh đến, cúi đầu trả lời.

Sở Thương điều chỉnh hơi thở, thanh âm phấn chấn run rẩu, mở miệng hỏi: “Phong Hòa công tử khi nào thì trở về thành?”

Thiếu niên áo xanh đáp: “Tin tức thu lại nói đã hồi Lam phủ sang hôm nay.”

“Có bao nhiêu người đi cùng?”

“Lần này với lần trước không giống nhau. Có 3 người.

Sở Thương hít nhanh một hơi, giọng nói trầm trọng: “Những người mới đến là nam hay nữ?”

“TIểu nhân nghe nói lần này là Lam gia đại tiểu thư Lam Lạc Lăng đã trở lại.”

“Lam gia đại tiểu thư kia… tướng mạo như thế nào?” Giọng nói đã bắt đầu phát run.

“Hồi công tử. Tiểu nhân cũng không có gặp. Nhưng nghe nói là vô cùng xinh đẹp, kế thừa tất cả vẻ đẹp của Lam lão gia cùng Khiếu Long công chúa. Nghe nói nha hoàn Lam Phủ ai thấy đều như người mất hồn, người người đều lén thảo luận ai lấy được tiểu thư nhà bọn họ chính là nam nhân hạnh phúc nhất trần đời. Bất quá lại nghe nói vị Lam tiểu thư kia bàn chân không được đẹp

“Vì cái gì?”

“Bởi vì nói là Phong Hòa công tử cõng nàng đến tận cửa Lam phủ mới thả xuống”

“Ngươi nói cái gì?

“Hức… Tiểu nhân…”

“Quên đi quên đi… Ài… Dù sao, nếu Phong Hòa công tử đến đây, ngươi liền nói ta đang bệnh nhẹ, không thể tiếp kiến. Được rồi. Ngươi đi đi.!”

Nói xong liền quay vào phòng.

Hoa Nguyệt Dung khẽ nhếch miệng cười nhìn Hòa Phượng Minh. Lại nhìn nhìn ta

Hòa Phượng Minh tuy cười nhưng không nói. Đáng tiếc cái cười kia đẹp tới cực hạn

Thường cái nào mà quá đẹp chính là dối trá cùng cực.

Ta đem chén rượu hoa quả uống cạn, đứng lên ý bảo Hoa Nguyệt Dung một bước đuổi theo. Rời đi.

Chỉ còn mình Hòa Phượng Minh cô độc ngồi ở phiến đá bên cạnh bàn.

Ra khỏi “Phượng hướng hoàng” ta nhảy lên ngựa, nhìn con đường trước mặt cười to nói:

“Guốc buồn in dấu rêu xanh,
Mười phen gõ cửa, chín đành trở ra.
Giam sao xuân sắc được mà,
Một cành hạnh đỏ ló hoa đầu tường

Nói xong, liền lưu lại Hoa Nguyệt Dung còn đang giật mình bên đường, thúc ngựa chạy đi.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: