Savor the Memory

Chương 8: Hàm Thành

Posted on: 23/01/2011

Hàm thành

Trước cửa Lam phủ

Ta cau mày nhìn mớ kiến trúc theo phong các Lam Như Yên – cha ta.

Đầu tiên, là phi thường to lớn. Chỉ nhìn tường hai bên kéo dài không thấy điểm kết thúc. Chỉ biết chiếm ít nhất cũng hơn một ngàn mẫu đất nha.

Tiếp theo, phi thường dung tục. Ngươi đã gặp qua cái nhà nào mà nhà cửa màu mè sặc sở hơn cái này chưa?

Lại phi thường giàu sang. Có nguyên con sư tử vàng, chẳng lẽ không sợ có người chôm mất?

Cuối cùng là phi thường phô trương. Hai mươi gia đinh xếp hai hàng cầm gậy, chính là vì để bảo vệ cho cái con sư tử vàng kia.

“Tiểu thư! Đi vào thôi.”

Ta lắc lắc đầu, hướng cửa đi nhanh vào.

Còn chưa có kịp đi quá hai bước, đột nhiên một người nhìn như Phật Di Lặc từ ngoài 50 thước phi thân tới, thật là mập nha. Nháy mắt đã đi ra chắn trước mặt ta.

Pặc pặc hai chưởng liền đem “chướng ngại vật” ngăn trở ta và hắn lúc đó – Tam đại hộ pháp – dẹp qua một bên.

Sau đó một phen ôm lấy ta, đầu của ta cứ như vậy bị ép giữa hai khối thịt mềm

“Phật Di Lặc” lên tiếng nói: “A… Ô…!!! Tiểu thư a!!! Tiểu thư bảo bối của ta… Ta không nghĩ kiếp này còn được gặp lại ngươi!!!”

“Ặc…ặc…ặc…[ngươi nếu không thả ra]… ặc… ặc…ặc… ặc… [liền rốt cuộc đời này sẽ không còn nhìn thấy ta]!”

“Phật Di Lặc” tiếp tục run run vì kích động, mặt của ta liền bị ép đến biến dạng. “A! Tiểu thư của ta!… Ngươi xem meo meo của gia gia cũng kích động nè!!! Meo meo gia gia liền cho người chuẩn bị đồ ăn thức uổng, với lại nấu nước ấm tắm cho ngươi nha!”

Meo meo? Ngươi là mèo sao? Vừa vặn nhà của ta có chó dữ nha.

“Dùng hết 3 ngày mới tới được đây, ngươi mệt nhiều lắm nha! Mệt chết bảo bối nhà chúng ta rồi!!! Ta lập tức đi chuẩn bị!”

Ta không cảm thấy phiền, căn bản là ta cần ăn ngủ, nhưng là ngươi nếu không thả ta thì ta liền nghẹt mà chết!

Ở thời điểm ta sắp bị nghẹt thở chết, “Phật Di Lặc” – Meo meo gia gia lại rời ta bay đi – lần này cũng thật là nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi

Ta xoa xoa khuôn mặt bị ép đỏ ửng, hồi lâu hỏi Hoa Nguyệt Dung: “Người này là ai”?

Hoa Nguyệt Dung cười nói: “Haha! Đó là “vú em” của lão gia. Cũng chính là Lam Gia đại quản gia, đã chăm sóc lão gia từ nhỏ đến khi lấy vợ, rồi tới thiểu thư năm một tuổi đều là ở đây. Bởi vì lão gia cùng phu nhân năm đó yêu thương nồng nàn, sau khi sinh hạ tiểu thư bèn đi du sơn ngoạn thủy hết một năm. Sauk hi trở về mới đem tiểu thư đến Thương Nguyệt sơn. Lúc ấy tiểu thư với meo meo lão gia gia đặc biệt quyến luyến, thời điểm người rời đi nghe đâu huyên náo đến động trời.”

Nương nương khang lão cha, khó trách ngươi tại sao lại cưng ta như vậy. Thì ra là vừa sinh ta xong lại tung tăng đi du lịch…

“Gia gia kia tình cảm với ta tốt như vậy, vì cái gì lại không đến Thương Nguyệt sơn?”

“Bởi vì sản nghiệp của lão gia quả thực quá nhiều, bên ngoài cần người xử lí. Tiểu thư cũng biết, với tính tình của lão gia, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng là lúc tâm tình tốt hoặc không tốt liền lập tức đem những gì không vừa mắt quăng đi. Mấy thứ này đều cần người xử lí. Cho nên meo meo gia gia liền phải ở lại ngoại thành. Bất quá vẫn là chọn Hàm thành này là nơi gần Thương Nguyệt nhất.

Ta duỗi người, ài, tuy rằng là được cõng tới, nhưng tại sao lưng eo lại mỏi thế này?

Khẳng định là tại vì tiểu tử Phượng Minh kia quá gầy, nằm úp sấp liền bị cấn thịt. Cần phải vỗ béo hắn rồi.

Cho tới bây giờ cũng không còn ý bạc đãi “thú cưỡi” của mình nữa rồi

Mỗi ngày ta còn tử tế đem “Phượng hoàng bài” tỉ mỉ lau chùi

Nhân lúc “Phượng hoàng bài” còn mới, đương nhiên cũng muốn thành thành thật thật bảo dưỡng cho tốt.

Nghĩ đến đây, ta liền ra oai với Phượng Minh, nói: “Phượng Minh, tên ngốc ngươi từ nay nhớ ăn nhiều lên một chút.”

Hòa Phượng Minh vẻ mặt xanh mét “ôn hòa” cười nói: “Tiểu thư, chúng ta ở lại đây ít lắm cũng 10 ngày.

Nơi này phố xá sầm uất, chỉ sợ không có dùng được ta.”

Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, chỉ chỉ vào thắt lưng, trước khi đi vào trong ta quăng lại một câu

“Ngươi rất gầy” Xương cốt đâm ta tá lả.

Còn lại ba người đứng yên tại chỗ

Các loại tâm tư

Thật lâu không nói.
–o—

Thoải mái nằm dài trong bể nước nóng lớn, nước ấm từ từ chảy qua cuốn hết bao nhiêu là mệt mỏi đi rồi.

Ta thoải mái nhắm mắt lại

“Nguyện Dung à. Ngươi nói cho ta nghe sự việc phát sinh gần đây nhất trong giang hồ đi.”

Hoa Nguyệt Dung ở trong bồn tắm dùng tư thế ngồi thiền, hai tay tụ khí, hai mắt nhắt nghiền.

“Tiểu thư muốn biết cái gì?”

Ta cười. Thông minh là tốt, nhưng mà lưu lại một người rất thông minh bên cạnh…

“Ài… tự nhiên là chuyện phong lưu thế tục.”

Hoa Nguyệt Dung chậm rãi mở to mắt, cười nói: “Chứ không phải là tiểu thư muốn nghe chuyện công tử nhà ai sao?”

“Haha… ta mới bước chân vào giang hồ, không biết công tử nào để hỏi thăm, ngươi tùy ý chọn một người đi.”

“Ta đây có thể cho tiểu thư biết ngay tại Hàm thành này. Tiểu thư đã từng nghe qua về Sở Thương, con trai độc nhất của Vũ Môn thế gia chưa?”

“Sở Thương? Không biết.” Có người tên gọi kì quái như vậy sao?

“Mẹ của Sở Thương này tên là Sở Bùi, là con gái của người quản lí Vũ Môn thế gia thuộc Mưu gia chủ tử.

Nhưng bởi vì là nữ nhân, nên chỉ có thể chiêu hiền ở rể. Sở Bùi bình thường nhan sắc không tệ, đương nhiên không ít thanh niên anh tuấn nhắm đến vị trí Vũ Môn thế gia của Mưu gia chủ tử. Bởi vì người đến quá nhiều, chỉ có thể mở trận luận võ, Sở Bùi sẽ tự chọn cho mình một trong ba người thắng cuộc.”

“Sau đó thì sao?” gạt gạt nước đang phải lặng như gương liền rung động từng hồi.

Hoa Nguyệt Dung tiếp tục nói: “Sau đó Sở Bùi cũng là có con mắt tốt, chọn trúng Nam Cương thánh y là hậu nhân của Mạc Sùng. Người Mạc Sùng đó tao nhã, đọc qua đủ loại sách thuốc, tuy rằng lớn lên không có phụ thân nhưng cũng không có đánh mất bản sự của một vị danh y. Vốn sẽ là một chuyện tài tử giai nhân mĩ mãn nhưng vào lúc Sở Bùi mang thai tháng thứ 8 đã sụp đổ. Người Mạc Sùng kia tự nhiên mê luyến danh kĩ Hoắc Tư Tư. Suốt ngày lưu luyến trăng hoa nơi đó, thế nhưng cuối cùng lại bị khách khác của Hoắc Tư Tư đánh đập tàn nhẫn. Mà võ công của hắn vốn bình thường thành ra thua đau rồi chết thảm.”

Ta phát hiện ra mấy loại chuyện bi thảm trong giang hồ này luôn có bốn điểm giống nhau

1: Nam nhân nhất định là người phong nhã, vừa nhìn thấy liền biết ngay đó là người tốt. Kết quả là hắn làm loạn

2: Nhất định phải lòi ra cái gì mà Danh kĩ, kỉ viện gì đó

3: Nhất định là có tranh giành tình nhân

4: Nam nhân kia cuối cùng không chết thì cũng trọng thương.

“Cuối cùng vị phu nhân kia cũng không có tái giá, nhưng cũng mang theo thương tổn rất sâu, thành ra khi hài tử ra đời liền đặt tên là “Thương” (Thương này là trong bị thương đó – lời dịch giả”, sau này đối với con yêu thương hết mực nhưng cũng phi thường nghiêm khắc. Thậm chí đến độ hà khắc. Cuối cùng, đứa nhỏ kia cũng mê mản không hiểu mẹ của mình vì sao lại đối như vậy với mình, liền làm loạn gây ra rất nhiều chuyện càn quấy. Tỉ như gia nhập vào tà giáo gì gì đó. Là đi…” Loại chuyện này từ lâu đều chiếu đầy trên TV

Hoa Nguyệt Dung kinh ngạc nhìn ta, theo sau vừa cười nói: “Tiểu Thư thần cơ diệu toán, đáng tiếc có một điểm nhầm lẫn vào phút cuối cùng.”

“Oa, Là cái gì?”

“Sở Thương kia không có đi theo tà môn ma đạo. Nhưng lại lưu lạc phong trần.”

“Ài da! Hắn cùng với cha rất giống nha.”

“Không phải, là tự nhiên thích làm kĩ nam. Giang hồ đồn một câu: “Thiên hạ đệ nhất Hàm thành Thương, độc nhất vô nhị nghiệp đô Đường.”

Ài da… Tên tiểu tử này thiệt không tồi nha. Có thể bị người ta nói là thiên hạ để nhất kĩ nam. Đúng là có bản sự mà.

“Thương khẳng định chính là Sở Thương rồi, còn cái gì đường đường kia là sao?”

“Đó là hoàng đô đệ nhất danh kĩ, Hoắc Diễm Đường.”

Ta rung mày một cái: “Hoắc?”

Hoa Nguyệt Dung gật gật: “Nàng là con gái của Hoắc Tư Tư.”

Cả hai mẹ con đều là kĩ nữ sao? Cái này có gọi là gia môn bất hạnh không?

Bất quá tiểu tử họ Sở kia, không phải vì chuyện này mới…

“Phượng Minh cùng hai người bọn họ có quan hệ vô cùng tốt. Nhất là…”

Ta cười gian “Sở Thương.”

Hoa Nguyệt Dung đem hai mắt nhắm lại, bảo trì tư thế ngồi thiền: “Tiểu thư, ta cái gì cũng chưa có nói qua với ngươi nha.”

Ta hụp đầu xuống bồn tắm nhắm mắt lại. Nước thiệt là ấm áp, ấm áp.

Ta ngoi đầu lên, chạy ra khỏi mặt nước. Đứng đậy lấy khăn tắm quấn lại kĩ lưỡng, đi được hai bước liền quay đầu lại cười rạng rỡ

“Nguyệt Dung. Tắm xong rồi, chúng ta đi ra ngoài vui vẻ dạo chơi Hàm thành một chuyến. Keke…”
Đúng là

Mặt hồng như hoa sen, làn da trắng nõn nà

Tư thế yểu điệu phiêu dật, nhẹ nhàng không để ý đến chuyện chi

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: