Savor the Memory

Chương 7: Đại Hoàng

Posted on: 23/01/2011

“Tiểu thư… tiểu thư… tiểu thư! Tỉnh lại, tỉnh lại! Phía trước có khách sạn, chúng ta vào đó nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hành trình.” Ngữ khí xem ra có phần không được lương thiện cho lắm.

Ta ngơ ngác đưa đôi mắt buồn ngủ nhìn xung quanh.

Quả nhiên ven đường có bảng đề “Vân Lai khách sạn”

Nheo nheo ánh mắt, ta từ trên lưng Hòa Phượng Minh nhảy xuống. Đi được hai bước, xoay người quay lại, rờ rờ lên lưng hắn

Óe… quả nhiên là bị ướt

“Thiệt ngại quá, đã làm dơ áo người rồi Phượng Minh”

“…A! Ha ha… Tiểu thư đừng để ý, được cõng tiểu thư trên lưng đi hơn trăm dặm là may mắn của ta, là vinh hạnh của ta.” Cười kiểu này so với khóc còn khó coi hơn nha.

Cái này là đương nhiên. Đâu phải ai cũng có cơ hội cõng ta trên lưng, ngủ xong còn tặng lại một bãi nước miếng. Ngươi xem Lãnh Diệc Viễn người ta rất chi là hâm mộ kìa, ánh mắt hắn nhìn ngươi đang hận không thể khoét trên người ngươi vài lỗ!

Ta miễn cưỡng phẩy phẩy ta

“Ài! Nếu Phượng Minh không phiền, vậy mỗi lần ta muốn nghỉ ngơi liền để ngươi cõng ta đi!”

Ta đã cho ngươi quyền chọn lựa nha, chính là bản thân ngươi nói rất vinh hạnh.

Không thể trách ta…
–0–

Trước đó ba canh giờ

Hoa Nguyệt Dung vừa định đi mua ngựa liền bị ta cản trở

“Tiểu thư, tại sao chúng ta không cưỡi ngựa?”

“Không cưỡi!”

“Vì cái gì?”

“Rất phô trương!”

“Ý tiểu thư là gì?”

“Chúng ta luyện võ công để làm cái gì hả? Đương nhiên là để dùng vào những thời điểm như thế này rồi!”

“Ý tiểu thư nói khinh công?”

“Hừ! Khinh công ba người các ngươi như thế nào?”

“Haha! Tiểu thư, không phải người cố ý kiểm tra chúng ta đấy chứ?”

Ta nhướng mày: “Hừ! Cũng có thể nói như vậy!”

“Khinh công ba người chúng ta đều có thể tính là số một. Nhất là Phượng Minh, hắn có thể ngày đi ngàn dặm, mười dặm mới cần mượn lực một lần. Chúng ta chỉ bốn năm dặm cũng không có được. Xuất phát cùng thời điểm với hắn, đều là bị hắn bỏ rớt lại rất xa.”

Lãnh Diệc Viễn cũng công nhật điều đó, gật gật đầu đồng ý.

Hòa Phượng Minh cười cười, mấy cái ranh nanh lộ ra thật là đẹp mặt.

Có người muốn một đấm đánh cho bọn họ xiểng liểng

“Tốt lắm, hiện tại liền xuất phát đi. Phượng Minh, khinh công của ngươi là tốt nhất, vậy ngươi cõng ta. Xem như là công bằng với hai người bọn họ.”

Ba người nhộn nhạo

Lãnh Diệc Viễn rốt cuộc lên tiếng: “Tiểu thư, nam nữ thụ thụ…”

Óe, âm thanh trầm ấm thật là dụ người ta phạm tội mà. So SEXY!

Ta nghênh ngang nói: “Ta nghĩ vấn đề kia không áp dụng cho người lăn lộn trên giang hồ. Ta nói gì thì là cái đó. Cứ như vậy quyết định. Đi!”

“… Tiểu thư, khinh công người thế gian không đối thủ, vì sao không chính mình…”

Ánh mắt ta mỉm cười, tay chân thuận thế trẻo lên lưng Phượng Minh đang đờ ra kia. Sau đó dùng ngữ điệu cực kì ôn nhu nói: “Ta sợ mệt.”
–0—

“Phượng Minh a… Ăn cái chân gà này đi, ngươi là cần phải lấy lại sức lực nha!”

Chậc chậc, người xem kìa, máu loãng còn quá trời, lão bản này quả thật quá tiết kiệm rồi, tới củi lửa cũng tiết kiệm nữa.

Ta cười keke nhìn Hòa Phượng Minh

Hòa Phượng Minh cũng quay đầu cười keke với lão bản

Lão bản bộ dạng kinh ngạc, căn bản cũng không có biết Hòa Phượng Minh đang bốc hỏa, tươi cười. Bởi vì hắn cười chính là nể mặt ta

Lãnh Diệc Viễn nhíu mày nhìn cái chân gà nhễu nhão máu tươi kia không nói một câu.

Òa, đúng là có tiền đồ.

Hoa Nguyệt Dung cũng nhíu mày nhìn cái chân gà giàn giụa máu, mắt lộ ra vẻ chán ghét.

Òa, đúng là thành thực.

Hòa Phượng Minh quay đầu cười cười với cả hai bọn họ

Lại quay đầu hướng ta cười nói: “Cảm ơn tiểu thư.”

Òa, đúng là giả dối nha,

Ta nhếch môi thả ra nụ cười càng thêm sáng lạn, càng dùng ngữ khí ôn nhu nói: “Uh! Phượng Minh thích là tốt rồi.” Dứt lời, liền gắp cái ức gà bỏ vào chén y.

Ức gà kia, vẫn còn là thịt sống

Yeah! Quả thực không sai.

“Cảm ơn lão bản tiếp đãi chu đáo.”

Ta nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi bộ ra khỏi khách sạn. Lưu lại vẫn là vẻ mặt mơ ngủ của lão bản, miệng vẫn si ngốc nói: “Công tử không cần trả tiền, cái này vốn là tiểu nhân mời khách, tiểu nhân mời khác…”

Hòa Phượng Minh phi thường không quen nhìn ta kiểu này, lặng lẽ nghiêng mặt đi.

Đồ nhỏ nhen

Đừng tưởng không để ta thấy bộ mặt ngươi thì không biết ngươi muốn nói gì sao?

“Phượng Minh. Lại đây!”

Trước kia trong cô nhi viện có nuôi một con chó hoang rất là hung dữ, ta chính là kêu nó như vầy “Đại Hoàng, lại đây.”

Hòa Phượng Minh quay người đi đến, vẫn là vẻ mặt tràn ngập gió xuân tươi cười.
Lúc vừa đem Đại Hoàng về nuôi, nó phi thương hung dữ. Còn giở trò cắn người loạn xạ. Thoáng khom lưng, ta lần này rất là quen thuộc đi đi lên, chọn tư thế nằm sấp rất thoải mái. Có một lần nó đem quần của ta cắn loạn. Vì thế ta đem nó ra dạy dỗ nó một chút.

“Tiểu thư. Chúng ta liền khởi hành”

Sau lần đó, nó liền trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, luôn nghe lời ta nói

“Uh! Đi thôi.”

Ba thân ảnh trật tự vèo vèo biến mất trong nháy mắt.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: