Savor the Memory

Chương 6: Kĩ viện

Posted on: 23/01/2011

Vượt qua mười nguyên nguyên tắc quan trọng dành cho nữ nhi, nơi nào còn có thể không đi, nhưng kĩ viện thì nhất định phải tới.

Diễm Hoa Các, kĩ viện náo nhiệt dưới chân núi.

Một bước dạo qua, trợn mắt há họng trước lời oanh yến, mĩ nữ bạt ngàn.

Ta mở to mắt, hung hăng nhìn đầy đủ, thầm than quả nhiên chuyến này không có uổng phí.

Tú bà kia từ khi thu lấy của ta một đỉnh hoàng kim liền luôn miệng tươi cười định dẫn chúng ta đi đến một gian phòng trang nhã, nhưng thật là khó có thể bỏ qua địa phương này, càng lại không thể bỏ qua mấy cô nương đang phấn khích kia.

Vì thế, trước yêu cầu mãnh liệt của ta, Tú bà đã tìm được một vị trí thật tốt trong đại sảnh, tha hồ xem mĩ nhân ca múa.

Ta mở to hai mắt, không ngừng đào mắt nhìn đám người trong đại sảnh sinh lòng cảm khái, kĩ viện này hoạt động đúng là có thể thỏa mãn sự tò mò mãnh liệt của ta.

Đương nhiên, còn có một người nữa cũng cảm thấy như vậy, chính là Hoa Nguyệt Dung đại mĩ nữ của chúng ta, nàng đem cặp mắt trộn nhìn toàn cảnh một lượt, nhìn tới không còn cái gì là chưa xem qua liền vờ vịt đem cây quạt nhỏ che khuất nửa khuôn mặt. Đương nhiên, nửa kia vẫn dài mắt ra nhìn ngó xung quanh.

Riêng Lãnh Diệc Viễn bộ dạng đến kĩ viện gì y như ngồi ở khách sạn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối mặt với thanh âm to nhỏ bên ngoài chả có tí phản ứng.

Về phần Hòa Phượng Minh bộ dạng đến kĩ viện rất chi là chừng mực… Thật sự là bộ dạng quá chừng mực.

Bất quá vẫn duy trì trạng thái xuân phong, vẻ mặt phơi phới như gió xuân như ngẫu nhiên cười với mấy tiểu cô nương làm cho mấy cô nương kia xấu hổ đến rát mặt. Nhưng mà chẳng ai thấy được vẻ khinh thường thỉnh thoảng lộ ra nhẹ nhẹ trên mặt hắn.
Hừ hừ… Xem ra dự đoán của ta tuyệt đối không có sai (Tỉ ấy đoán là Hòa Phượng Minh ca ca bị Gay á – Lời dịch giả)

Ôm trong lòng một bụng tính toán, ta liền kêu tú bà đến hỏi “Mama, ngươi xem nên tiếp đón 2 người bạn của ta như thế nào cho được. Bọn họ là lần đầu tiên tới nơi này, có phần ngại ngùng. Các ngươi nơi này có thể có cô nương tuyệt sắc lại nồng nhiệt không?”

Nghe được lời ta nói, mama mừng rỡ không thôi, nói năng liên hồi: “Đại gia của ta, ngươi hỏi đúng người rồi, các cô nương xinh đẹp của ta đều là tuyệt phẩm lại thêm nông nhiệt nha. Ta liền cho người đem đến vài cô nương đầu bảng đến! Đại gia chờ một chút nha…” Dứt lời liền lao đi như chạy hét to với mấy cô nương trên lầu.

Ta xem cả hai nam nhân thần sắc ngưng trọng, liền cười hỏi: “Các ngươi thấy như thế nào? Bổn tiểu thư ta hôm nay đài thọ cho cả nhóm, phúc lợi tuyệt đối này các ngươi còn ý kiến gì?”

Lãnh Diệc Viễn vẫn không hề hé răng, bộ mặt lạnh lẽo ban nãy lại tăng thêm phần âm hàn.

Mà Hòa Phượng Minh thoải mái cười to: “Ý tốt của tiểu thư, chúng ta liền tiếp nhận.”

“Ai da… Phượng Minh ngươi nha, chờ ngươi thu thập “kiến thức”, nếu mấy cô nương kia không tốt như quản cáo, chúng ta có thể không cần. Mặt hang không tốt, ta cũng không có để để bảo bối thuộc hạ ta phải miễn cưỡng. Yên tâm, ngươi chỉ cần nói Không, ta tuyệt đối có thủ đoạn khiến cho mama đem tất cả các nàng lui xuống!” Đổi lại ngươi phải làm cho tốt nha.

Đương nhiên, vế sau câu này ta chưa có nói ra.

Hoa Nguyệt Dung lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ganh tị nhìn ta: “Tiểu Thư!!! Ngươi bất công…!”

Ta cười cười, nói: “Sao nói như vậy?”

“Dựa vào cái gì bọn họ có người hầu hạ, còn ta thì không?”

“Kekeke… Bổn tiểu thư đây cũng không có đấy thôi…”

“Ực… ài da! Tiểu thư kia ngươi thấy như thế nào?

Nhìn vị tiểu thư chậm rãi theo tú bà kia, ta cười đến hàm hồ, một phen đem Hoa Nguyệt Dung ôm lại, ngón trỏ nâng nhẹ cằm của nàng, kề sát tai nàng nàng nhỏ giọng chỉ đủ 2 người nghe thấy: “Chúng ta không cần nữ nhân nào hầu hạ. Trước tiên cứ làm cho Phượng Minh bọn họ chơi đùa thỏa thích, hắn có tâm tình tốt, tự nhiên liền mang cả nhóm chúng ta tới địa phương hay ho để cảm ơn đại lễ của bổn tiểu thư ta, ngươi nói có phải hay không?”

Vốn Nguyệt Dung không hiểu tại sao lại bị ta ôm, nghe được câu nói đó trên mặt lập tức nở ra nụ cười thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, liên tục gật đầu

Người luyện võ lỗ tai vốn tốt hơn nhiều so với người bình thường, cả Hòa Phượng Minh cùng Lãnh Diệc Viễn thật ra đều nghe được lời tiết lộ cố ý của ta. Chỉ tấy Hòa Phượng Minh sắc mặt ngày càng khó coi, thân hình động đậy, chực mở miệng nói cái gì đó. Chưa kịp thì đã bị tú bà mang theo một đội người ngựa chặn ngang.

Vừa hước tới tú bà liền thấy ta đem Hoa Nguyệt Dung ôm vào trong long, hơi chút ngẩn ngơ nhưng lập tức liền tỉnh ngộ, dù sao thế gian này cũng chẳng thiếu cậu ấm thừa tiền có khẩu vị khác thường. Mama theo thói quen liền tự động đánh giá xem chuyến này ta có thể trả cho người khác được bao nhiêu.

Mà mấy cô nương thấy bộ dáng này của chúng ta, cũng tự cho là thong minh phán đoán vài phần, khẳng định chúng ta đối với nữ nhân chẳng có hứng thú, liền tập trung hỏa lực hướng đến vị ca ca nhất mực lạnh lùng cùng vị ca ca đang dậm chân không phục kia đến mất đi cả diện mạo phong lưu vốn có.

Ta với Hoa Nguyệt Dung cứ như vậy duy trì tư thế ôm nhau, đồng loạt để lộ ra hai hàng ranh nanh cười cợt nhìn hai nam nhân đang bị nguyên bầy nữ nhân xâu xé.

“Mama! Cho các nàng lui xuống đi! Bọn ta muốn xem ca múa!” Hòa Phượng Minh trong rừng son phấn ngàn chen vạn đẩy kia rốt cuộc cũng tìm ra một khe hở, với tay tới tú bà kêu to. Lòi còn chưa nói xong lại bị vây lấy một lần nữa.

Tú bà kia cũng rất thong minh, liền thấy ánh mắt lóe sang của ta, ta cùng Hoa Nguyệt Dung cùng liếc mắt một cái, mang theo ánh mắt tà ác cùng nhau nhất trí. Ta hướng hai nam nhân lắc đầu. Tú bà hiểu ý!

Rừng mĩ nữ chính thức công kích lần thứ hai.

Ta hướng cổ họng tới phía kia cất giọng hô to: “Ta nói rồi, nếu không tốt thì cứ tiếp tục chọn! Chọn đến khi nào vừa long mới thôi. Đừng có khách sáo với ta a…!”

Rốt cuộc Hòa Phượng Minh nhịn không được dung khinh công một phát phi ra, một lần nữa vững vàng đứng trước ta. Một đầu tóc tai sớm đã tán loạn, một thân bạch y cũng xộc xệch không chịu nổi. Hắn vừa sửa sang quần áo vừa nói: “Thuộc hạ tình nguyện mang ngày đến nơi mà ngài muốn! Không tiếc gì lộ phí!”

Kekeke! Âm thanh nghiến răng nghiến lợi chính là thật dễ nghe nha.

Ta vỗ tay một cái, tú bà kia liền đem cả mặt hoa da phấn rời đi.

Đám nữ nhân ấy lui ra còn để lại vô số nụ hôn gió cùng ánh mắt mê hoặc lại phía sau rồi mới lưu luyến rời đi. Nếu mấy thứ này thật sự có thể nói, không chừng Hòa Phượng Minh đã sớm bị đè chết.

Nhưng mà ta thật là khâm phục con người của Lãnh Diệc Viễn

Cho dù áo quần hắn đều muốn bị xé rách muốn rơi xuống

Cho dù đồ vật đem theo bên người đã muốn bốc hơi hết

Cho dù trên mặt vô số dấu son đỏ chót

Nhưng là!

Hắn vẫn hai mắt nhắm nghiền, ngồi ở chỗ kia không chút sứt mẻ.

Bất quá, trên người hắn nổi lên bao nhiêu là cọng gân xanh đã tố cáo chủ nhân đang rất chi giận dữ.

Còn phải nói them, dáng người đó, quả thực khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi một câu nha.

Ta mê đắm nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Viễn

Hắn sau khi đám người kia rút lui như thủy triều mới chậm rãi mở mắt, chấn chỉnh lại dung nhan của chính mình.

Phát hiện ra ta đang quan sát hắn như muốn bóc trần, mặt hắn tử nhiên đỏ hồng, nhanh chóng rời đi.

Ta thầm kiêu ngạo với mị lực của chính mình, sau đó cũng không quên “chính sự” buông Hoa Nguyệt Dung ở trong lòng ra, quay đầu đối diện với Hòa Phượng Minh: “Phượng Minh. Sau này còn phải làm phiền ngươi…

Chúng ta trên đường đi về phương nam, kĩ viện đã kiến thức qua, như vậy, lần tới… Nếu có cơ hội… Ta muốn đi tới Câu Lan Viện” (Chỗ này chắc là nơi mấy nam kĩ hành nghề quá – Lời dịch giả)

Một câu, làm khởi động ba tầng song

Hoa Nguyệt Dung liền hoan hô

Lãnh Diệc Viễn sắc mặt đỏ dần lên

Hòa Phượng Minh nét tươi cười đáng hận kia liền bay mất

Ta với 3 người bọn họ bày ra một cái âm mưu thành công làm tinh thần lẫn thể xác hiện tại đều cực kì vui vẻ, tươi cười thiệt tình.

Giờ phút này, tại chân núi Thương Nguyệt, vô cùng náo nhiệt.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: