Savor the Memory

Chương 5: Hạ Sơn

Posted on: 23/01/2011

Chân núi Thương Nguyệt, khách sạn lớn nhất – Như Phật Đường

“Lão bản khách sạn này là loại người như thế nào?”

“Là Hoa hòa thượng đã hoàn tục.” Hoa Nguyệt Dung cao giọng trả lời, chẳng có chút gì sợ hãi những người bàn khác nghe được rồi đem cả bọn đuổi đi.

Ta khẽ cười, thì ra là như vậy. Hèn chi một khách sạn lớn như thế này lại gọi là Như Phật.

Bất quá Hoa hòa thượng này lại gợi lên trong đầu ta vài ý niệm…

Chúng ta bốn người ngồi ở tầng hai khách sạn. Bởi vì cả bốn chúng ta quá ư xinh đẹp, cho nên lựa chọn gian phòng hẻo lánh trên lầu. Tại nơi này, người khác chẳng thể thấy chúng ta nhưng mà chúng ta lại có thể thuận lời quan sát toàn bộ xung quanh.

Ta không có nghĩ đến dưới chân núi Thương Nguyệt là nơi rất sầm uất, trên đường người người qua lại, tiếng mòi chào rao hàng tấp nập không ngừng.

Tựa hồ nhìn thấy sự kinh ngạc của ta, Hoa Nguyệt Dung dí sát người ta nhỏ giọng “Tất cả sản nghiệp ở đây đều là của lão gia.”

Ta hớp miếng trà, quay đầu lại nhìn nàng, không phải không có phần kinh ngạc, hỏi lại “Á! Ngươi nói là tất cả nơi này?”

Hoa Nguyệt Dung hiện ra nét cười, thần sắc điên đảo chúng sinh. Ngay cả ta cũng phải thầm khen một câu trong bụng. Nàng vỗ võ vai ta “Đương nhiên rồi! Bất quá thì… của lão gia cũng chính là của tiểu thư, mà của tiểu thư thì chính là của tiểu thư rồi, cho nên chủ nhân chân chính ở đây chính là tiểu thư. Keke…”

Ta chớp mắt một cái, hình như vừa rồi thần sắc Hòa Phượng Minh có mang theo một tia đùa cợt? Ài da…

Hay cho tiểu tử ngươi, vẫn cho rằng ta là Thần Xu đầu to óc nho, chỉ biết hung hục tập võ một điều cũng không để ý?

Một nụ cười mang theo ý tứ tà ác được dấu diếm khẽ nổi lên bên khóe miệng, làm cho Hoa Nguyệt Dung sửng sốt nhìn ta chăm chăm, sau lại dùng ánh mắt ám muội nhìn theo tầm ngắm tà áccủa ta, liền phát hiện ra “mục tiêu”. Liền cùng ta giống nhau tà ác cười mỉm. Bất quá cái cười của nàng so với ta còn có phần phô trương hơn. Tự nhiên cũng bị Hòa Phượng Minh phát hiện.

Nhìn chúng ta hai người “khác thường” trong ánh mắt lại lấp lóe, khuôn mặt tuấn tú của hắn cứng đơ, vội trấn tỉnh thong dong cười nói: “Tiểu thư, Nguyệt Dung… Các người nhìn ta làm cái gì?”

Lãnh Diệc Viễn không có nói một lời thừa nhìn chúng ta, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

Ta nhanh nhẹn cười, cả ba người bọn hắn rõ rang bị ta cười cho phát lạnh, đều một phen giật mình trong bụng.

Vừa lòng nhìn ba khuôn mặt mê mang, ta cố nén không lấy gương ra xem khuôn mặt đang cố nhịn cười này trông như thế nào, nhìn Hòa Phượng Minh mở miệng nói: “Lần này xuống núi, ta muốn mở rộng kiến thức.
Trước bởi vì ở nơi hẻo lánh, kiến thức thiếu nhiều, mà trong ba người, với tính tình của Phượng Minh thì hẳn có rất nhiều mối quan hệ, cho nên… ta muốn nhờ Phượng Minh trong thời gian tới giới thiệu ta với giang hồ. làm cho ta có thể chân chính gia nhập giang hồ…”

Nghe được nửa câu đầu của ta Hòa Phượng Minh lộ ra chút đắc ý liền bị nửa câu sau đè bẹp. Nhìn ta như thể ta sau khi tẩu hỏa nhập ma, lưu lại được cái mạng nhỏ này tính tình tại sao lại thay đổi đến như vậy. “Tiểu Thư, xin hãy nói thẳng.”

Nói thẳng? Vậy ta lập tức cho hắn biết

“Ta muốn tới kĩ viện”

Oa, cả hai người nghẹn họng nhìn ta trân trối, ngay cả người không hề động tĩnh Lãnh Diệc Viễn cũng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta.

Hòa Phượng Minh sau khi hoàn hồn, bình tĩnh nhìn ta cười, nói: “Nhưng mà, kĩ viện, Phượng Minh có chút không quen. Huống chi, với thân phận của tiểu thư chỉ sợ không ổn…”

Ta nhướng mày. Nói: “Sợ cái gì? Ta với Nguyệt Dung hôm nay đều là giả trai a, chúng ta hai người tuy không có so được với nam tử cường tráng, nhưng so với con gái bình thường thì có phần cao hơn chút chút đó nha. Ngươi không nói, ai có thể biết chúng ta là nữ nhân? Mà chỉ có thể khẳng định chúng ta chính là quí công tử truy hoa thôi.”

Nói quí công tử tuyệt đối chính xác. Hơn nữa vừa thấy cả bốn là liền biết đây chính là bốn công tử xuất thân bất phàm.

Lãnh Diệc Viễn một thân áo xanh, thêm áo khoác mỏng bên ngoài cùng màu, nhìn như thật vừa mắt, lại them dáng người cao ngất, khí chất ngạo nghễ. Vừa thấy liền biết không phải người thường.

Hòa Phượng Minh một thân bạch y, tại chỗ thắt lưng mang theo ngọc bội đỏ tươi càng làm tăng thêm phần phong lưu.

Hoa Nguyệt Dung một thân vàng nhạt, cơ thể cao gầy lộ ra phong thái thanh tao. Trong tay cầm theo một cái tiêu ngọc, cả người thấp thoáng mùi vị bất hảo.

Mà ta, bởi vì trước kia Thần Xu cực kì yêu thích màu đen, lại là người luyện võ không tiện mặc trang phục con gái. Mà lão cha nàng lại cảm thấy màu đen kia chẳng có lấy một điểm xứng với con gái bảo bối của mình, vì thế liền mời thợ may tốt nhất dùng kim tuyến đủ màu thêu lên đủ loại hoa văn. Hơn nữa, quần áo nam trang không quan trong, chỉnh sửa một chút là có thể dung được. Quan trọng là phải tương xứng với cái thắt lưng vàng nhạt đồng thời đem hết kích lưng áo nữ nhi hoàn hảo lộ ra.

Bộ đồ cha ta cấp cho so với hắn có phần giống nhau, đều mang theo vẻ lẳng lơ. Nhưng tuyệt đối là lẳng lơ có đẳng cấp.

Sáng nay trước lúc đi, ta trước cái gương to xoay trái xoay phải một hồi trong gương đều hiện ra một người đẹp đến mức có thể giết người.

Da trắng như tuyết, eo thon như liễu, cánh môi đỏ mọng, nhưng khí chất nữ nhi kia đã bị dung hòa trong ánh mắt tinh anh, dáng người cao lớn.

Mái tóc dài, không giống như con gái bình thường búi thành các loại theo yêu cầu của ta, liền cột đuôi ngựa gọn gàng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng uốn lượn, lại thêm khí chất dọa người. Trong nhất thời thật sự không thể phân biệt được giới tính, chỉ có thể nói là thế gian tuyệt sắc.

Ta còn cố ý ngoái đầu lại làm động tác chớp mắt lừa mị

Nhìn đám nha hoàn abcdef lớp thì ngất xỉu, lớp thì điên cuồn xông lên ôm lấy chân ta. Ta liền khẳng định thêm lần nữa, ngoại trừ võ công, mặt đã cũng chính là đẹp nhất thiên hạ. (ực ực… ước gì mình được như Xu tỉ – Lời tác giả)

Ta tinh tế nhìn quanh 3 người ở đây, chúng ta chính là rồng là phượng, đến chỗ phong nguyệt khẳng định là đánh đâu thắng đó không gì có thể chối cãi. Hơn nữa, điểm trọng yếu đó là: Bọn ta là đại gia a. Tiền, ta đây không có thiếu.

Hức! Bất quá mục tiêu của ta đến kĩ viện không có đơn giản vậy nha, Hòa Phượng Minh ai cho ngươi mang bộ dạng đó, ta nhìn thiệt không vừa mắt chút nào…

“Phượng Minh a… Đây là yêu cầu đầu tiên khi ta xuống núi nha, ngươi thật sự nhẫn tâm từ chối sao?”

“Nếu tiểu thư kiên trì như vậy… Phượng Minh làm thế nào nhẫn tâm đạp bỏ sự hưng phấn của người…”

Ài ài… Hòa Phượng Minh ơi là Hòa Phượng minh… Ngươi dám nhẫn tâm sao? Bất quá cũng chỉ là có suy nghĩ đó chứ đừng mong có can đảm thực hiện.

Có Hòa Phượng Minh đáp ứng yêu cầu của ta, Hoa Nguyệt Dung bên cạnh từ kinh ngạc đã chuyển sang hoan hô. Mà Lãnh Diệc Viễn vốn lạnh lẽo đột nhiên tăng độ, trừng mắt nhìn Hòa Phượng Minh.

Hòa Phượng Minh nhìn ta cười dài sung sướng, lại nhìn Lãnh Diệc Viễn khuôn mặt lạnh lung, quả thực như đang ở trên băng hỏa đảo, bên nóng bên lạnh, cả người không được tự nhiên.

Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, ta thật muốn cười to một trăm lần, đột nhiên muốn cảm ơn ông trời một cái.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: