Savor the Memory

Chương 4: Ác Mộng

Posted on: 23/01/2011

Ta có cảm giác đang ngủ một giấc rất sâu, có một giấc mơ rất dài

Trong mơ, ta là một cô nhi, bị vứt bỏ từ khi còn nhỏ, không cha không mẹ. Nhưng mà ta cũng chưa có từng vì chuyện đó mà tủi thân. Ở cô nhi viện ta căn bản chính kẻ cầm đầu. Con người của ta có sở thích đóng kịch, tất nhiên cũng không có quá đáng. Dù sao cũng có thể mang tới cho người khác những niềm vui nho nhỏ.

Ta còn là người kiên cường, ngoại trừ việc ta chết đi, còn lại không có chuyện gì làm tat hay đổi. Trước kia làm thuê bị người khác ăn hiếp, ta nhất định trong tối ngoài sang trả lại cho kẻ đó gấp đôi. Mấy chuyện đó không nhắc tới thì thôi, nhưng nếu ai tát ta một cái, ta sẽ làm tất cả để đem hai tát trả lại cho hắn. Đối với những chuyện này, ta luôn có lòng tin không hề nghi ngờ. Ngươi phải là một người mạnh mẽ mới không bị người khác ăn hiếp.

Ta dựa vào bản thân có mấy phần xinh đẹp, chẳng có được phong thái quí phái nhưng tuyệt đối không phải là kẻ hạ lưu. Bởi vì ta cũng nhiều lần tìm cách dụ dỗ người khác yêu thích sau liền vỗ mông bỏ của chạy lấy người. Mà cho tới bây giờ ta cũng chưa có từng phát sinh mấy trò quan hệ mây mưa. Đương nhiên, ta cũng không có để bản thân đi buôn lỗ vốn.

Nhưng mà ta cũng không có phải là kẻ cứng rắn tới cùng, dù sao ta cũng là con gái mà, cũng có ngày yêu thích một người khác phái. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ là một đứa con gái không tiền không thế mà lại để có thai với người khác thì không cần hoài nghi nữa, sẽ có ngày ngươi bị đá đít.
Gã kia kết hôn, cô dâu không phải là ngươi. Đây quả là chuyện thối kinh khủng. Vậy mà nó lại xảy ra với ta. Vì thế ta rất là bi phẫn liền ra sức ăn quên sâu, mò tới tiệm KFC kêu một phát 3 phần ăn gia đình. (Thiệt là khủng khiếp quá đi, ta ăn vốn được mệnh danh là ăn khỏe, lâu no mau đói mà cũng không có điên cuồng như chị này – lời dịch giả) Ờ mà ta ăn khỏe tới đâu cũng không có xử lí được hết phần ăn đầu tiên. Ta cũng chẳng có đủ dũng khí để khui hai phần gà còn lại, chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Mà cho tới lúc lăn quay ra chết, ta đều không có há miệng kêu cứu mạng. Càng không có rớt lấy một giọt nước mắt, chính là ngơ ngác trợn tròn mắt gục xuống bàn (Xu tỉ chính là chết quá lẹ, không hiểu tại sao mình lại chết đây mà – Lời dịch giả).

Có lẽ, cái xương gà hóc trong cổ chính là chìa khóa mở ra lối thoát cho ta.

Ta bỗng dưng mở to mắt, người chảy đầy mồ hôi lạnh.

Ta biết là ta lại nằm mơ, một giấc mơ quá ư là sinh động.

Nha hoàn B phát hiện ta đã tỉnh giấc, thấp giọng hỏi han: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Ta lấy tay lau mồ hôi “Ài, lấy giúp ta li nước cái!”

Nha hoàn B liền nhanh chóng đem tới một li nước mát, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Cảm ơn.”

Nha hoàn B rõ ràng là bị dọa cho xanh mặt, thân hình như hóa đá, ngay cả nói cũng chẳng rớt ra được một từ.

Đây mới là cuộc sống hiện tại của ta, ta bình thản tiếp nhận nó rồi.

Giàu sang phú quí, võ công siêu đẳng, trên lại có thêm một lão cha là trọc phú, lại thêm ông cậu là hoàng đế lão gia nha. Dưới có thủ hạ trung thành, tận tâm cùng một thân võ công cao cường.

Thế nên chuyện cơm áo cả đời này không cần phải lo lắng nữa.

Nhưng mà ta trời sinh chẳng muốn an phận, làm ta ngồi một chỗ cũng muốn hóa ra ngu ngốc. Cho nên ta quyết định phải lăn vào giang hồ.

Buổi sáng hôm nay rốt cuộc cũng gặp được tam đại hộ pháp danh tiếng nổi như cồn. Bọn họ tổng cộng có hai nam một nữ.

Nếu ngày thường không phải thường ngày soi gương so sánh với kẻ bên trong ấy cộng thêm mỗi ngày phải đối phó với lão cha xinh đẹp, ta nhất định sẽ gào lên một tiếng điếc tai. Hoa Nguyệt Dung, người cũng như tên, rất mực xinh đẹp có thể khiến cho chim sa cá lặn.

Tính tình lại mười phần hợp với khẩu vị của ta. “Lần đầu” gặp mặt đã lộ ra ánh mắt “Tà ác” thiệt là giống tan ha. Đã thế còn dám ôm lấy cánh tay ta hi hi ha ha cười to, nói rằng tiểu thư nhà người sau khi hết bệnh rồi tính tình so với trước kia thật là tốt nha.

Tính cách thẳng thắng mà lại tà ác. Ta thích.

Lãnh Diệc Viễn, người cứ như tên lạnh lung quá đi, cạy răng không nói lấy một từ. Nhưng hắn chính là nhân vật trung tâm của tam đại hộ pháp nha. Đối với mệnh lệnh của ta chưa bao giờ đắn đo, nói một câu liền đi làm ngay. Cho nên ta tuyệt đối tin tưởng hất rất rất chi là thích ta… Ách… cũng chính là yêu thích Thần Xu (hức… Xu tỉ có tự mình YY quá không vậy – Lời dịch giả)

Hòa Phượng Minh, bề ngoài tuyệt đối là mĩ nam, võ công cao cường thật là vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà tư thế nhìn cứ như làn gió xuân, lại thêm xinh đẹp ngời ngời. Hành động nhẹ nhàng, mỗi cử động lại tỏa ra một mùi hương thơm ngất ngây. Đừng nói gì tới nữ nhân, ngay cả nam nhân thấy hắn cũng muốn rớt nước miếng, chỉ muốn nhào tới ăn sạch nuốt bay.

Nhưng mà, ta thật là chán ghét tên tày. Vì cái gì? Bởi vì… ta thấy có mùi… GAY.

Tuy vậy, khi bọn họ xuất hiện, ta cũng chỉ gật đầu. Tha thứ cho ta mắt đã mỏi rồi, cũng không có cách chi mở miệng nói chuyện. Lại thêm xung quanh cho rằng ta rất chi là kiêu ngạo cùng… tự kỉ. Có xinh đẹp, cũng không có cửa so với khuôn mặt xinh đẹp của ta. Ai ai cũng nói, tại thế giới này, không phải là rất tốt mà phải là tốt nhất. Ta đây chính là số một.

Cùng 3 người bọn họ thảo luận qua, ta cũng quyết định ngày mai sẽ khởi hành. Ta vốn không tin thế giới này có độc tôn, núi này cao còn có núi khác cao hơn mà. Cho nên ta rất hi vọng chuyến đi này có thể kiếm được người so với ta còn muốn cao hơn.

Ví dụ như đương kim võ lâm minh chủ – Đường Cơ. Người này với ta giống nhau, cũng chẳng biết là nam hay nữ, trên đầu đội một cái mũ to che dấu toàn bộ dung nhan, một thân quét ngang đại hội anh hùng.
Tuy vậy, nhận vị trí võ lâm minh chủ đã hơn nửa năm nhưng chưa một lần hỏi đến sự tình giang hồ. Tất nhiên, bởi vì nửa năm qua Thần Xu tiểu thư ta mê say luyện tập ma công, không có thời gian đi quậy phá. Đối với kẻ đó, ta phi thường cảm thấy hứng thú.

Hay như võ lâm tứ đại công tử vốn được người đời xưng tụng là tứ đại mĩ nam. Tạm thời đẹp đẽ tới mức nào ta cũng không có biết. Bởi vì nha hoàn abcdef vừa mới nói tới đây đã bị 3 hộ pháp cầu kiến cắt ngang câu chuyện.

Không sao cả. trên đường đi ta có thể hỏi bọn họ.

Thẻ:

1 Response to "Chương 4: Ác Mộng"

Xie xie bạn rất nhiều ^o^ chụt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: