Savor the Memory

Chương 28: Yêu cầu

Posted on: 23/01/2011

“Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên, đào hoa phi ngữ tự nhân diện

Thạch phàm tây bạn vấn ngư thuyền, cổn cổn hồng trần đạn chỉ gian” (1)

Bức tranh phố phường lướt qua bình thản, một dòng sông xanh nước biếc, tất cả đều là cảnh đẹp, ta cầm quạt khẽ ngâm.

Quí Tư Đường nghe vậy khẽ cười nói

“Lộ vị điều
Yên vũ hà thường bất tiêu diêu
Nại hà ngọc nhân không tịch liêu” (2)

Ta ngoái đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Gió nhẹ phất phơ, góc áo khẽ động… Tài tử giai nhân, ngày tốt cả đẹp, đây cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Nhưng là… Hết lần này đến lần khác… là…

“Thi từ hào tình dã tẫn hưng, Nại hà công tử bất chính kinh
Tiên phàm hữu biệt bất đăng đối, Lí ứng mạch lộ bất cộng minh” (3)

Một thanh âm ương ngạnh đột ngột chen vào đem hết thảy cảnh xuân ở đây cắt nát. Ta nhấc cây quạt che miệng cười

– Ai cha cha… Tiểu Hâm Hâm hóa ra công phu thơ ca của ngươi thâm hậu đến như vậy nha…

Nhìn mặt Quí Tư Đường lúc trắng lúc xanh Thúc Hâm Tức đắc ý vênh mặt

– Vẫn còn kém một chút so với nương tử, nhưng so với mấy tên phàm phu tục tử mà cứ tưởng mình là tiên nữ thì nhiều lắm. Nương tử ngươi nói đúng không?

Quí Tư Đường là công tử văn nhã, sao có thể cùng một chỗ với người vừa làm chuyện khiêu khích ác ý. Chỉ thấy hắn vung tay áo, cung tay lại nói

– Thúc công tử thơ ca ngẫu hứng mà hấp dẫn, rất sinh động. Tư Đường bội phục

Nhìn mặt đối phương có chút không tức giận, Thúc Hâm Tức liền cảm thấy không thú vị, bĩu môi hừ nhẹ

– Hừ… Ngươi là người có phong độ. Ta là kẻ có lòng dạ hẹp hòi… Như vậy cũng được… Còn làm
bộ là công tử thuần khiết. Khiếp. Cũng không biết đã lừa bao nhiêu con gái nhà lành…

– Ngươi… Haha… Thúc công tử đối với tại hạ nhất định có hiểu lầm…

Quí Tư Đường bị vây khốn, liền nở nụ cười. Phong độ vẫn như cũ, đối đáp hoàn mĩ.

Vừa mới đầu tháng tư, gió chưa thổi, không khí vẫn còn hơi lạnh. Nhưng cây quạt nhỏ trong tay ta cứ phẩy soàn soạt, đem mấy sợi tóc đen có phần tán loạn. Tất thảy đều rất có ý thơ. Hôm nay vừa vặn gặp Quí Tư Đường, rất thơ. Quí Tư Đường nói ta là Lam Lạc Lăng, rất có ý thơ. Công tủ văn nhã mời hào môn thiên kim (ta tới bây giờ thậc thích kiểu xưng hô như vầy. Kekeke) dạo hồ ngắm cảnh, rất có ý thơ. Hào môn thiên kim mang theo người hầu tầm thường, rất có ý thơ. Tên người hậu tự xưng là chồng cùng thanh nhã công tử tranh cãi, cũng rất có ý thơ. Không cần chuẩn bị trước, luôn luôn đều rất là thơ. Keke…

– Lam tiểu thư, kì thật, gia phụ vẫn phi thường nhớ Ngọc Khiếu Long công chúa năm đó tài tình hơn người, lại nghe nói Lam đại tiểu thư rất giống Khiếu Long công chúa, vốn rất muốn có duyên gặp gỡ Lam tiểu thư. Học trò hôm nay nhìn thấy tiểu thư, cũng coi như là duyên phận, vạn lần mong tiểu tư có thể đến nhà gặp gia phụ một lần. Hoàn thành tâm nguyện của lão gia nhân.

Quí Tư Đường đột ngột quay đầu cười nhẹ, lời mời rất chậm rãi lại đủ lễ nghĩ, nghe ra rất là hợp lí nhưng thực chất lại vạn phần không ổn. Bất quá, ta không có cái hứng phú đi đào xới cái chỗ không ổn đó. Bởi vì, tự nhiên còn có người muốn làm hơn vậy, ta cần gì làm chuyện thừa thải? Một âm thanh đột ngột vang lên

– Khiếp…!!! Nói trắng ra là không phải lão cha ngươi năm đó âm thầm… không phải… công khai lưu luyến mẫu thân xinh đẹp như hoa của nương tử ta sao! Nhưng mà lại không có đủ bản lĩnh để cưới công chúa, đành phải mang cái cuồng vọng đó nuốt xuống, sau lại nghe nói nương tử nhà ta lớn lên giống công chúa, rồi làm sao đó mà biết nương tử nhà ta sẽ đến Tăng thành. Liền sai ngươi trước tiên giả bộ công tử phong lưu đến đây dò la nương tử nhà ta trước. Nhưng các ngươi tính ngàn lần vạn lần cũng không thể ngờ nương tử ta lại có một tướng công rất chi thông minh. Ta nói cho các ngươi biết, có ta ở đây, các ngươi đừng mong thu được sự chú ý của gia đình nương tử ta.

Thúc Hâm Tức chỉ ngón tay vào mặt Quí Tư Đường không tới 1m, hung hăng nói. Người phong độ như Quí gia tam công tử cũng nhịn không nổi, sắc mặt xanh mét lạnh nhạt nói

– Thúc công tử, mời ngươi chú ý lời nói. Cha ta không phải người rảnh rỗi không có gì làm. Chính là năm đó cùng Khiếu Long công chúa có duyên gặp gỡ vài lần, thật lòng bội phục người tài nêm mới muốn cùng tiểu thư gặp mặt một lần. Mà cũng không như lời Thúc công tử nói lại càng quá đáng. Thúc công tự xưng là chồng của tiểu thư họ Lam, kì thật giống đầy tớ hơn. Hôm nay ở chỗ này nói bậy, rất quá đáng. Nói xấu gia phụ cũng là làm ảnh hưởng tới danh dự tiểu thư nhà họ Lam. Mong Thúc công tử tự trọng!
Vừa nghe Quí Tư Đường nói, Thúc Hâm Tức lập tức mếu máo nhìn ta, ánh mắt mười phần ưu oán

– Nương tử! Đều tại ngươi đó! Hôm nay nếu ngươi không chịu thừa nhận ta là chồng trong khi rõ ràng ngươi là nương tử của ta. Bây giờ ta bị người ta nói là đầy tớ…

Đầy tớ? A! Quả thật nếu không được 10 ngàn lần thì cũng có 9,99 ngàn lần phù hợp.

Hôm nay khi Quí Tư Đường lần đầu tiên nghe được Thúc Hâm Tức gọi ta là Nương tử liền trợn to hai mắt hết cỡ thậm chí còn thấy vằn vện tia máu tràn ngập trong ánh mắt không thể tin được. Để tránh ánh mắt mĩ nam mở to quá mức mà lọt tròng, ta chỉ có thể chân thành đem chân tướng nói một câu

– Hắn do ta lượm về

Vì thế ánh mắt Quí mĩ nam mới trở lại bình thường, so ra còn giá trị hơn cái thở phào nhẹ nhõm. Đừng có nghi ngờ. Đây là tại hôm nay Thúc Hâm Tức tự nhận vơ vào mình. Đương nhiên, về mức độ chân thật… Ta nghĩ… Tạm thời mà nói không cần phải đi điều tra… Khụ… Ừ.

Không để ý tới Thúc Hâm Tức đang dùng ánh mắt vạn phần “thê lương tiêu điều”, ta quay đầu hướng Quí Tư Đường nói nhỏ

– Người này tính tình thẳng thắng, không giỏi ăn nói, nói gió không phải mưa, không hiểu chuyện, mong rằng công tử thứ lỗi. Có thể làm cho lệnh tôn nhớ đến là vinh hạnh của mẹ ta. Lại cũng là vinh hạnh của ta. Ngày mai ta sẽ đến phủ để chào hỏi.

Quí Tư Đường mặt tự nhiên từ băng lạnh dày ba mét liền biến thành gió xuân phơi phới, cũng khách khí cảm ơn một hồi. Từ chối nửa ngày, rốt cuộc một câu nói dối phong lưu vô sỉ của Thúc Hân Tức đã kết thúc cuộc du ngoạn bên hồ của chúng ta hôm nay.

—Đường dây chia cách chúng ta chính là một kẻ ngốc—

– Nương tử… Ngươi muốn mua bộ này sao? Không cần đâu! Ngươi cứ mặc như bình thường thôi! Nhìn tốt rồi…

Thúc Hâm Tức lay lay tay ta, thần thái dịu dàng nhưng chẳng có tí ngoan ngoãn

Ta nháy mắt mấy cái

– Chẳng lẽ ta mặc cái này không đẹp?

Hắn lập tức kiêu ngạo

– Đương nhiên là đẹp! Nương tử ngày thường giả trai cũng không có dấu được một thân diễm quang, nay đổi thành đồ nữ khẳng định chắc chắc khiến người ta giật mình! Nhưng là… – Ánh mắt kiêu ngạo kia chợt trở nên gian manh – Nhưng mà nương tử không được mặc cho người khác nhìn.

Vung tay, một bộ đồ nữ màu hồng từ đâu bay tới quầy tính tiền. Nhìn chưởng quầy vội vàng gói cho vào một cái túi nhỏ, hai mắt tỏa sáng khi nhìn thấy ta móc ra một đỉnh hoàng kim.

– Nương tử…

Không để ý tới Thúc Hâm Tức ở phía sau giậm chân tranh cãi ầm ĩ. Ta nhàn nhả đem túi đồ cầm trong tay lắc lư, mua thêm một xâu mứt quả, cứ thế mà ăn.

Lời mời có thể là một âm mưu. Nhưng mà không thể gạt bỏ vì có trăm điều muốn biết. Khó có cơ hội được người ta mời, bỏ qua cơ hội được nhấm nháp trăm vị kia không phải là tác phong của ta. Về phần nữ trang… Haha… mua một ít đến hù tên bạn học “Tiểu bá vương” kia xem đến tột cùng hắn có bao nhiêu bản lĩnh để làm nhà vô địch. Mà sự thật thì lại luôn chứng minh, Ta luôn là nhà vô địch. Hahaha

—–

Chú thích của dịch giả

1. Xu tỉ đọc bài thơ có tên là Suối Hoa Đào của Trương Húc. Nguyên văn bài thơ

Đào Hoa Khê
Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên
Thạch ki tây bạn vấn ngư thuyền
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy
Động tại thanh khê hà xứ biên

(桃 花 溪 -張 旭

隱 隱 飛 橋 隔 野 煙
石 磯 西 畔 問 漁 船
桃 花 盡 日 隨 流 水
洞 在 清 溪 何 處 邊)

Dịch Nghĩa
Suối Hoa Đào
Cầu cao ẩn hiện trong sương khói xóm làng
Đứng đên hòn đá phìa bờ Tây hỏi bác chài
Rằng hoa đào cứ suốt ngày trôi theo dòng nước
Thì hang động nào ở suối nước bên này?

2 “Lộ vị điều. Yên vũ hà thường bất tiêu diêu. Nại hà ngọc nhân không tịch liêu” nghĩa đại ý là đường không có xa mà sao mưa phùn không ghé tới để người ngọc quạnh hiu. Công nhận tên Quý Tư Đường này rất can đảm, tự ví mình là người ngọc còn nói Xu tỉ là mưa phùn. Trình độ tự sướng của tên này thiệt là cao.

3 “Thi từ hào tình dã tẫn hưng, Nại hà công tử bất chính kinh
Tiên phàm hữu biệt bất đăng đối, Lí ứng mạch lộ bất cộng minh”
Đại ý là thơ ca giàu tình cảm mà cao hứng, cớ sao công tử lại không đứng đắn. Tiên phàm thì không thể ngang hàng, là người dưng thì phải đồng tình. Cái này là Thúc Hâm Tức chửi thẳng mặt Quí Tư Đường về tội dám dùng lời lẽ tự tâng bốc mình ko đúng chỗ nè.

Thẻ:

3 phản hồi to "Chương 28: Yêu cầu"

Xin lỗi vì lâu nay chỉ đọc chùa nhà nàng

Hum nay ta com trước hết muốn cảm ơn nàng đã edit truyện , sau muốn hỏi truyện Siêu sao đâu roài nàng

xin lỗi bạn vì đã com ko đúg chỗ, nhưg thực sự t ko biết com hỏi ở đâu cả, hum nọ đi loanh quanh tìm đc wp bạn edit bộ Cự tinh tri ngã tâm của chị Tư, đã bookmark lại định để mần dần, mà hum sau tìm lại ko thấy đâu nữa ;_;
ko biết là bạn đã del hết cả bộ đi hay thế nào😦
yêu cầu hơi quá nhưg bạn có thể cho t xin bản word đc ko? mới đọc văn án đã thấy rất thik rồi, t rất mê truyện chị 4, cũg thik cái Tầm tâm hệ liệt này nữa xD
reply cho t với nha, thanks bạn nhìu🙂

Chào bạn
Tết nhất mà mình lười đi lại nên tối dong mạng ^^
Nhờ thế ma vô tình tìm ra blog bạn. Tò mò cái Thần xu.
Trời! Quả thật hay nhắm nhắm lun :”>

Mà sao mình thấy lâu vậy rồi, sao k ra chap moi. Chẳng lẽ bạn tính drop à =((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: