Savor the Memory

Chương 27: Bức chân dung

Posted on: 23/01/2011

Khi Hòa Phượng Minh dùng mọi thủ đoạn cứng rắn tới canh hai cuối cùng cũng lôi được Thúc Hâm Tức đi. Nhưng mà, ta ngủ không có ngon. Bởi vì cửa phòng vừa đóng chưa được nửa tiếng thì tự nhiên ở đâu ra một thân ảnh quỉ mị tiến vào không một tiếng động đứng trước đầu giường. Ta hé mắt nhìn bóng dáng đó – Hào Mạc

– Đã xảy ra chuyện gì

Câu này là câu khẳng định. Từ thời điểm ta nắm quyền cũng chỉ mới gặp qua hắn có một lần, bình thường đều là hắn phân phó Đường chủ đến báo cáo mà thôi. Nhưng hôm nay hắn xuất hiện, khẳng định tuyệt đối là đã có chuyện cần ta đứng ra giải quyết. Hơn nữa, chuyện này không hề đơn giản.

– Linh Nhị đã chết

Âm thanh bình thản không hề gợn sóng. Một đôi mắt lạnh lùng hé ra sau cái mặt nạ màu bạc bịt kín khuôn mặt. Ta nhìn chằm chằm nam nhân này

– Bỏ qua. Kể lại đi.

– Nhiệm vụ là Kì Sơn đảo chủ – Kì Thiếu Vấn, nhưng là đối phương không biết vì sao lại biết trước có người ủy thác Thiên Môn đưa sát thủ tới, liền đưa ra giá tương đương thuê La Sát phó giáo chủ
– Trương Toại bảo vệ một tháng. Trương Toại kia mang theo 18 sát thủ La Sát đồng hành. Linh Nhị cực khổ tìm cơ hội nhưng không có kết quả, trong ngày cuối cùng của kì hạn mạo hiểm xuất thủ, đánh bị thương một tay của Trương Toại, giết 3 trong số 18 sát thủ của La Sát. Kì Thiếu Vấn không bị mất một cọng lông.

Thiên Môn thật ra người cũng không nhiều lắm. “Linh” là danh hiệu của sát thủ Thiên Môn, trừ tam đại hộ pháp. Dựa theo thực lực mà phân thứ tự. Cũng chỉ vừa vặn ba mươi người. Linh Nhị cũng chính là sát thủ đứng hàng thứ hai. Lần này hắn thất bại, không thể không làm ta có điểm ngoài ý muốn.

Ta biết La Sát là tổ chức sát thủ đứng đầu võ lâm trước khi Thiên Môn xuất hiện. Cũng là tà giáo đứng hàng số một số hai, giết người đốt nhà không chuyện ác nào không làm. Nếu nói Thiên Môn có màu xám, thì La Sát kia so với mực còn muốn đen hơn một chút.

Thiên Môn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ chỉ phái ra một người, thời hạn từ khi nhận đến lúc hoàn thành nhiệm vụ là một tháng, nếu nhiệm vụ không hoàn thành được, kẻ chấp hành nhiệm vụ chắc chắn phải chết.
Bởi sát thủ Thiên Môn đều là cao thủ nhất đẳng, hàng thật giá thật, khác xa với những tổ chức sát thủ khác. Cho nên để ngừa vạn nhất, đều phải uống “Độc Thủ Căng Nhược” là một loại độc dược do sư phụ Thần Xu chế tạo. Mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần, cho tới khi nào không còn làm trong Thiên Môn nữa thì thôi.

Linh Nhị chết, không phải qui định của Thiên Môn tàn khốc, chỉ có thể trách hắn không còn hi vọng mà thôi. Nhiệm vụ quá khó, hắn không nên tự mình nhận lấy, cuối cùng không làm được phải bỏ mạng. Bởi vì độc dược kia thời hạn phát tác là một tháng, không trở về phục mệnh thì phải chết, nhưng là… Thiên Môn chưa từng có qui định không được bỏ nhiệm vụ. Dựa vào năng lực bản thân nếu không thể hoàn thành, lại không hiểu mà đi nhầm vào ngõ cụt khác nào tự đi tìm chết, còn trách ai được?

– Người ủy thác nhiệm vụ kia nói gì?

Đây mới là việc cấp bách. Hào Mạc lạnh nhạt nói

– Hắn nói mọi chuyện đều có nguyên nhân, chỉ cần trong 10 ngày tới hoàn thành nhiệm vụ là được.
Nhưng mà… Nhiệm vụ lần này kinh động đến Lạc Thiên, vài ngày nữa sẽ đuổi tới Kì Sơn Đảo. Nhiệm vụ lần này quá hung hiểm, chị sợ “Linh” bình thường không đủ sức đảm nhận.

Lạc Thiên, trên giang hồ không ai biết tay hắn đã rửa qua máu của bao nhiêu người, chỉ biết người này giết người thành tính, võ công tuyệt đỉnh, năm đó từng khơi mào vô số sự tranh chấp trong giang hồ, làm cho máu chảy thành sông, nhưng là gần 10 năm qua chưa từng xuất hiện, hiện tại ma nhân mà mọi người chưa từng quên lãng ấy lại lộ diện… Nhiệm vụ lần này sợ 2 chữ “Hung hiểm” cũng không đủ để hình dung.

Ta than nhẹ

– Ngày mai ta sẽ cho Hòa hộ pháp đi, liên lạc với Linh Nhất, Linh Tam cùng đi theo hỗ trợ. Người trở về gặp người ủy thác nói nhiệm vụ lần này tuyệt đối là do người bên hắn tiết lộ tin tức, làm cho La Sát đi trước một bước, trách nhiệm của hắn là lớn nhất, hơn nữa Thiên Môn chúng ta tổn thất một người chính là vạn lượng không bù nổi. Hiện tại chúng ta tiếp tục hành động để giữ chân tình, nhưng là nếu nhiệm vụ khó khăn quá mức chúng ta sẽ không làm nữa. Mời hắn cân nhắc lợi hại.

Sát thủ cũng coi như là “nghề phục vụ”, vậy phải có tinh thần nghề nghiệp, nhưng mà vì chuyện đó mà làm bị thương người của ta, ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Hào Mạc ánh mắt khó hiểu chớp vài cái, lên tiếng cáo từ. Ta nhíu mày, nhẹ tay ấn ấn vào huyệt Thái Dương đang đau đau…

– Nương tử! Ngươi xem… Có bán bánh bao kìa, nghe nói Tăng thành bánh bao nhân thịt rất là ngon. Chúng ta mua đi…!!!

– Nương tử! Ngươi xem… có lá thơm, là lá sen huân hương đó! Nương tử ngươi thích không? Nếu thích thì mua tặng ta đi, ta mỗi ngày đều mang ở bên mình, đem chính mình tỏa hương, làm cho nương tử đi đâu đều có thể nghe được.

– Nương tử! Ngươi xem… Hoa mẫu đơn này rất kì quái. Hiện tại đã qua tháng tư rồi vậy mà chưa có tàn… Nương tử mua hai đóa cài lên đầu đi, có như vậy mới xứng đáng với sự diễm lệ của nương tử, một thân áo đen tính ra cũng đơn điệu lắm…

– Nương tử! Bọn họ làm sao đẹp như ta…!!! Chỉ là mấy bức tranh thôi, có gì đẹp đâu, lại chẳng có gì đáng giá sao người xem cứ như bị ma bắt. Nương tử…!!!

Buổi sáng khi Phượng Minh đi ta từng nghĩ hay đem tên này đưa đến Hàm Thành để Meo Meo gia gia chơi đùa, đảm bảo hắn thế nào cũng có chuyện để nói nhảm. Nhưng là Phượng Minh nói ta đi ra ngoài một mình trước sau đều không tiện, có người bên cạnh vẫn tốt hơn. Vì thế hung hăng dặn dò Thúc Hâm Tức kia hầu hạ ta cho tốt, rồi mang bộ mặt lo lắng mà đi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nếu không thể hoàn thành lập tức trở về phục mệnh, bất cứ khi nào cũng phải tự bảo vệ mình trước. Câu này là ta nói với hắn. Có thể làm tốt hay không lại là chuyện của hắn.

Cho nên 10 ngày tới đây ta đều ở lại Tăng thành, nhưng mà cũng không có rảnh rỗi, tự nhiên liền vạch ra 3 mục đích… à không, hiện tại đã là 4 rồi. Bởi vị đây cũng chính là nơi Ngự Phong công tử ở, cho nên ta tức thời nảy lòng tham to lớn là muốn gặp hắn. Nhưng mà bây giờ cũng không có vội. Cho nên… ta hiện tại sẽ đến nhà tên họa sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ Nhan Tranh kia xem qua một chút chân dung những tuyệt thế mĩ nhân.

Dọc đường đi, Thúc Hâm Tức miệng nói liên hồi không có ngừng lại. Lúc trước nếu nhìn hắn nói chuyện còn thấy 2 phần thú vị, cảm thấy náo nhiệt. Hiện tại ta bị nó làm cho muốn nổ đầu ko thể chịu đựng. Một người ở bên tai ngươi phun ra tạp âm làm ô nhiễm lỗ tai ngươi hơn 2 tiếng đồng hồ, ta tin tưởng nếu ngươi là người bình thường liền sinh ra mệt nhọc và bị hiện tượng ù tai.

Ví dụ như hiện tại, ví dụ như là ta. Ta nổi sung, ra oai với hắn

– Tiểu Hâm Hâm… Ngươi đừng nói nữa, ta bị ù tai, ngươi nói ta cũng không nghe được. Đừng có lãng phí nước miếng quí giá của ngươi

Nghe xong lời ta nói, Thúc Hâm Tức mở to hai mắt vẻ mặt khẩn trương nói

– A! Nương tử ngươi bị ù tai à? Tại sao vậy? Ta nghe người ta nói trong người mệt mỏi sẽ bị ù tai, lát nữa nương tử mua đồ bổ đưa ta cho đầu bếp trong khách sạn làm cho ngươi…!!!

– Tiểu Hâm Hâm ngươi có thể im lặng 1 chút không… chỉ một chút thôi.

Giọng điệu của ta trở nên cứng ngắc. Ta không thích nổi cáu. Nhưng là, điều kiện đầu tiên là ta không có tâm tình phiền não. Nhưng cái tên này làm ta muốn gào lên phát tiết. Nhưng hiện tại cần nhịn. Bởi vì đến nhà Nhan Tranh xem tranh phần lớn đều là tao nhân mặc khách, vốn mấy tài tử kia không có quan hệ với ta, nhưng vì họ đang tụm năm tụm ba thấp giọng ca ngợi vẻ đẹp của ta. Ta quyết định không có hù chết họ bằng hành vi bạo lực. Ảnh hưởng tới hình tượng của ta.

Thấy biểu tình của ta bắt đầu thay đổi. Thúc Hâm Tức lập tức câm miệng, nhung vẫn là cúi đầu phát ra một bụng oán giận kiểu như hắn cũng là người tốt,…vv…

Thấy hắn rốt cuộc đem cái miệng giống như vĩnh viễn ko thể im lặng kia vá lại, ta mới chính thức bắt đầu thưởng thức mấy bức chân dung vẽ hình mĩ nhân của Nhan Tranh. Nhan Tranh cả đời chỉ vẽ hình mĩ nhân, có nam có nữ. Vẽ người trông rất sống động, giống như người thật đang trước mặt. Mỗi bức đều thể hiện ra đủ loại thần thái.

Ta xem trong tranh cảnh đẹp ý vui, tâm tình thật là sung sướng. Hơn nữa, còn thấy một số cái tên quen thuộc như Hoắc Tư Tư, Sở Bùi,… Mấy cuộc chiến tranh giữa các mĩ nhân thế hệ trước đến nay vẫn còn tiếp diễn. Hơn nữa, chuyện xưa của mấy tiểu mĩ nhân so ra với chính các nàng còn muốn phong phú hơn.

Còn phát hiện chân dung Mộ Dung Hoán, xem ngày tháng ghi trên tranh là Mộ Dung Hoán hai mươi năm trước thần thái tỏa ra rất anh tuấn. Ai ngờ đến hôm nay cho dù đã chết thì đám ma cũng không có ai biết. Cứ thế mà trầm luân. Ta gõ nhẹ cây quạt gỗ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cúi người với y của hai mươi năm trước.

Đi đến cuối phòng trong, quả nhiên phát hiện Lam Như Yên cùng Ngọc Khiếu Long… cũng chính là chân dung của cha mẹ Thần Xu. Tranh ở đây thật khác biệt so với những bức họa khác, không phải dùng khung làm bằng gỗ lim khắc hoa văn mà là dùng khung vàng khảm phượng hoàng. Khung tranh còn dùng thêm lồng kính chế tác từ bảo thạch xa hoa đủ làm người ta cứng lưỡi.

May mắn người đến xem cũng có chút ít phong cách, khinh thường việc làm trộm cắp hạ lưu, chứ không nói cách khác đã sớm bị người khác chôm đi mất. Hơn nữa, vừa thấy kiểu cách này, có thể khẳng định tuyệt đối là tác phẩm của lão cha Lam Như Yên nhà ta.

Lam Như Yên so với trước khi so ra không có thay đổi, chính là điệu bộ so với hai mươi năm trước không còn ánh mắt trong suốt.

Ta cũng là lần đầu tiên trông thấy Ngọc Khiếu Long, trước khia nghĩ tới rất nhiều lần tự hỏi công chúa được sủng ái nhất một quốc gia gả cho Lam Như Yên đến tột cùng là dạng người như thế nào. Hiện tại vừa nhìn thấy… Liền càng không tưởng tượng ra. Hình vẽ nữ tử kia đều không phải như trong suy nghĩ của ta với mày kiếm cao ngất là là hàng mi lá liễu, long lanh nước, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tươi. Chính là một đại mĩ nhân kiều diễm. Nhìn bức hoạt kia ta thật sự không thể tưởng tượng nàng chính là tướng quân lão nương uy vũ bất khuất giết địch vô số cộng thêm võ công cao cường như lời lão cha ta nói.

Hơn nữa Thần Xu cùng nàng kì thật chỉ có khuôn miệng tương tự. Tuy rằng không dám thừa nhận nhưng Thần Xu có đến 7 phần là di truyền từ Lam Như Yên, lại đem những thứ tốt nhất của Ngọc Khiếu Long về chung một chỗ. Chính tông là tập hợp tinh hoa của cả hai người. Khó trách lão cha Lam Như Yên nói một câu
“Lam Ngọc sản xuất chỉ có thể cho ra tuyệt phẩm” (Lam Ngọc phẩm, tất chúc tinh phẩm)

Từng nói qua với Thúc Hâm Tức ta là Lam Lạc Lăng, cho nên hắn cũng biết 2 bức chân dung phía trước là của cha mẹ ta, hiển nhiên cũng bị dọa ngu người. Nhưng là không biết bị tướng mạo 2 người trong hình dọa hay bị cái khung ảnh xa hoa kia dọa.

Ta không nói mình là Thần Xu để tránh lặp lại mấy chuyện phiền phức, một hai chuyện phiền phức xảy ra có thể còn trở thành niềm vui giết thời gian, nhưng nếu phiền toái nối tiếp phiền toái thì đó thực sự là phiền toái rồi. Ta không hi vọng thân phận của ta bị bại lộ liền ảnh hưởng đến những người xung quanh ta, ví dụ như chuyện của Hoa Nguyệt Dung.

– Oa…!!! Nương tử…!!! Ta nói ngươi như thế nào lại có bộ dáng như thần tiên trên trời. Thì ra là vì cha mẹ ngươi ai cũng đẹp nha. Khó trách khó trách!!!

Thúc Hâm tức phục hồi tinh thần liền dùng vẻ mặt sùng bái nhìn ta. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, vừa định mở miệng đã bị một âm thanh cắt ngang

– Cha…!!! Mẹ…??? Cô nương… chẳng lẽ là Lam đại tiểu tư Lam Lạc Lăng?

Nhìn theo tiếng người vừa nói tới, chỉ thấy có duy nhất một vị công tử đang đứng đằng sau. Một đôi mắt đẹp như hoa đào lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy con mắt lóe ra ánh sáng xuyên suốt. Mái tóc đen một nữa thả rơi, một nữa cột lại gọn gàng. Tóc mây mặt ngọc, dáng người cao gầy thanh nhã, một thân áo lụa màu lam làm nổi bật thêm vài phần phong nhã.

Lúc ta quay đầu lại vị công tử kia như bị điện giật, đôi môi không tự giác hé mở, nhưng người lại như dại ra. Chưa đầy một phút liền phục hồi tinh thần, khẽ cười nói

– Mạo muội quấy rầy nhã hứng xem tranh của Lam cô nương, rất mong tha lỗi. Tại hạ Quí Tư Đường có lời chào đến Lam cô nương

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: