Savor the Memory

Chương 26: Khách nhân

Posted on: 23/01/2011

Ta thừa nhận là ta cố tình đứng yên tại thời điểm thanh kiếm kia hướng vào Thúc Hâm Tức. Trong thời khắc sinh tử, ta cho rằng phàm là n gười sẽ để lộ ra phảm ứng tự nhiên chân thật nhất. Kiếm cách cổ họng hắn còn chưa tới một tấc… cái quạt vàng bỗng nhiên vung lên, một đạo cuồng phong nhắm thẳng mũi kiếm, mạnh mẽ đem kiếm kia đổi hướng. Một kiếm hoàn toàn có thể lấy mạng Thúc Hâm Tức đã qua, kiếm phong để lại trên làn da trắng một vết máu.

Lúc này Thúc Hâm Tức đơ như tượng kia mới từ trong mộng tỉnh lại gào lên. Sau đó nhanh chóng chạy ra sau ta, thở phì phò, gắt gao chụp ống tay áo ta…

– Hừ! Thiên Môn Thần Xu quả nhiên nội lực phi phàm, một quả đã có thể đem kiếm của ta đổi hướng…

Đầu quấn một dải lụa tím, mặc trường bào màu trắng ngà, bên ngoài khoác thêm áo lông chim màu trắng, một tay cầm kiếm một tay dùng đao, dáng người thẳng đứng, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm cao ngất, mắt đầy anh khí, đáng tiếc đôi môi lại quá tái. Nói theo tướng mạo học loại nam nhân này rất là bạc tình, là vì tình đối với họ còn muốn bạc hơn.

Dùng cây quạt khẽ che miệng

– Ai da… Ta cái gì cũng không có làm… cây quạt trước giờ ta vẫn phe phẩy mà, lúc này là cuối mùa xuân, muốn tìm tí cảm giác mát mẻ thôi… Xin hỏi vị này tên là gì? Tại sao đêm khuya tay đao tay kiếm xâm nhập vào phòng thiếu nữ chưa chồng… Sợ là không tốt nha?

Đối với hành động của hắn, ta quả thật kinh ngạc. Bởi vì… Đó là hành vi hái hoa nha. Bất quá “hái hoa bất ngờ bị hái”. Đây chính là bài học người lưa còn lưu lại. Ai nói kẻ hái hoa đều có bộ dạng tốt vậy?

– Phu nhân!!! Ngươi đừng có bỏ quên ta? Hắn làm sao có bộ mặt xinh đẹp như ta!!! Ngươi cứ để mắt nhìn hắn, không nhìn ta???

Ống tay phải của ta bị người ta túm lấy, ta vốn đứng đã cảm thấy lười lác, lúc này liền nương theo lực lôi kéo ngả người về phía sau. Ngả một cái đã sớm rớt vào trong lòng hắn, mùi đàn hương thanh nhã càng thêm rõ ràng. Ta ngẩng đầu cười nói

– Tiểu Hâm Hâm, ta đây chỉ giữ chút lễ phép nói chuyện với vị công tử kia. Khi nói chuyện ta đâu có nói hắn đẹp hơn ngươi.

– Ngươi nhìn theo hắn chính là đã không được. Bộ dạng giống y chang kiki như vậy có điểm nào đẹp, thêm nữa người ta như phù dung, tắm xong là muốn nương tử ngắm liền! Nhưng là hắn tự nhiên ở đâu chạy tới đánh lén, xém nữa là chém trúng cái cổ xinh đẹp của vi phu rồi!

Eo ôi! Đem phu nhân đổi thành nương tử thật là nhanh.

– Hừ! Nghe nói Thần Xu chỉ có si mê võ công, hôm nay vừa thấy chưa biết si võ tới đâu mà chỉ thấy mê trai. Tại hạ bội phục!

Tại hạ tại hạ… Ai mà biết ngươi là đứa nào. Ta bắt đầu không kiên nhẫn, người này bộ dạng bạc tình nhưng mà nước miếng sao nhiều vậy. Vấn đề chính thì không chịu nói, đến tột cùng là tại tính kiên nhẫn của ta ngày càng kém hay tại tính tình người khác càng ngày càng “tốt” vậy?

– Tên họ là gì?

Ta lặp lại. Mặc kệ Thúc Hâm Tức ôm ở phía sau, ta mới phát hiện ra ta chỉ cao có tới vai hắn. Thằng nhãi con này cao gì dữ vậy?

Cái tên mặt lạnh kia mím môi, tựa hồ đối với ngữ khí lạnh lùng của ta có điều bất mãn

– Tại hạ Phương Nặc Hĩnh

A… Thì ra là hắn… Ban đêm xông vô phòng Thần Xu… dịnh ám sát? Đánh lén? Bất kể là vì lí do gì, đều có thể chứng minh người này rất gan dạ. Gan dạ tới mức không thực tế.

– Hạnh ngộ.

Ta giương mắt cười khẽ, dưới ánh nến lay động Phương Nặc Hĩnh ánh mắt khẽ tránh đi. Tiếp theo, hai người không nói gì, chỉ trầm mặc đánh giá. Một bầu không khí khó hiểu bao trùm… Nhưng mà có người phi thường bất mãn với bầu không khí ám muội này

– Nương tử!!! Ngươi lại nhìn hắn!!!

Thúc Hâm Tức nâng mặt ta trong lòng bàn tay lên, bốn mắt nhìn nhau. Hai tròng mắt tràn ngập phong tình, không một chút sóng gợn… Ta đưa tay mơn trớn hai má hắn, vỗ nhẹ

– Một người đẹp nhìn ngươi, ngươi cũng phải nhìn lại hắn. Đó là một loại lễ phép

Đó cũng là một chân lí. Nghe thấy lời ta nói, một tạo ánh mắt sắc bén chém ngang qua. Ta không biết khi nào có bàn tay nằm trên cổ ta, có chút giống như nhẹ vuốt ve cánh tay, nhìn thẳng Phương Nặc Hĩnh

– Không biết Phương Thiếu Hiệp hôm nay đến có việc gì?

Phương Nặc Hĩnh hai tay đao kiếm thu về

– Định đến thăm dò. Hiện tại tới để chào hỏi.

Thông minh ghê ta.

– Đêm khuya rồi.

Rất rõ ràng, ta muốn tiễn khách. Ta đối với thích khách cảm thấy hứng thú hơn so với khách nhân.

Phương Nặc Hĩnh cúi đầu, khom người nói cáo từ. Liền phi thân hướng cửa sổ biết mất không dấu vết. Quả thật là khinh công nhất lưu. Không hề để lại một tiếng động. Tiễn khách xong, tiếp theo nên tiễn cái tên phiền toái này

– Khụ… ta nói Tiểu Hâm Hâm. Phượng Minh đang chờ ngươi ở bên kia. Đêm nay ngươi mà không qua kia ngủ với hắn, hắn nóng lòng cả đêm cho coi. Haha…

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: