Savor the Memory

Chương 25: Bánh bao

Posted on: 23/01/2011

Nói thật, ta chưa có từng thấy qua chuyện như vầy lần nào. Chính là… Nước miếng một tên đàn ông còn muốn nhiều hơn so với nước giếng. Chính là… một tên đàn ông miệng lưỡi nguyên lai còn độc hơn cả nữ nhân. Chính là… một tên đàn ông da mặt so với ta còn muốn dày hơn. Đối với cá nhân ta mà nói. Quả thật là mở rộng kiến thức.

– Tiểu huynh đệ… Ngươi tên là gì?

Từ khi hắn lên đây liền hùng hục ăn, ăn đến không quan tâm có phải trả tiền hay không… Đương nhiên, cũng không cần hắn phải trả tiền.

– Nương tử… Đừng gọi ta là tiểu huynh đệ! Chồng của nàng tên là Thúc Hâm Tức! Phu nhân từ nay về sau có thể gọi ta là Tức Tức hoặc là Hâm Hâm… Nhưng ta thì rất thích ngươi gọi ta là Tiểu Hâm Hâm…

Ôi chao? Là trộm tim sao?

– Cướp nào cũng là cướp… đáng tiếc lại là mao tặc thôi. Haha…

Hòa Phượng Minh cướp lời nói sang.

Thúc Hâm Tức sau khi nhồi miếng thịt vào miệng lập tức trả đũa

– Tên ẻo lả ngươi cười cái gì mà cười? Ta nhìn mặt ngươi liền chán ghét. Cười gì mà nhìn giả dối quá! Nói cho ngươi biết, người tươi cười giả dối chính là người tâm địa bất chính, người như thế ta sao có thể yên tâm để cho phu nhân của ta ở bên cạnh hắn? Phu nhân! Về sau ngươi đừng có dính dáng gì tới hắn nữa…

Dứt lời liền lấy mấy ngón tay đầy dầu mỡ túm lấy ống tay áo ta…

Sắc mặt tiêu sái tươi cười của Hòa Phượng Minh lập tức biến đổi, tức giận chỉ tay vào Thúc Hâm Tức khiêu chiến

– Ngươi buông ngón tay bẩn thiểu của nhà ngươi ra! Ai cho ngươi bám theo tiểu thư nhà ta? Còn nữa, để ta nghe ngươi kêu loạn một lần nữa ta liền cho ngươi có miệng mà vĩnh viễn không còn nói được!

Thúc Hâm Tức lần thứ hai chụp lấy ống tay áo ta gào lên

– Phu nhân! Phu nhân!! Hắn muốn giết ta!! Tiểu Hâm Hâm ta sợ… Tên ẻo lả kia thiệt là hung dữ!!!
Khắng định là vì bộ dạng của phu quân tốt đẹp hơn của hắn!! Phu nhân…!! Phu nhân…!!!

– Ngươi câm miệng lại cho ta……………!!!

Beng——- Đầu ván mắt hoa, Thúc Hâm Tức thắng.

Hòa Phượng Minh nói

– Ông chủ. Lấy 3 phòng VIP

– Khách quan…

Âm thanh chưởng quầy bị bỏ qua, Thúc Hâm Tức lập tức nói lên

– Không phải! 2 phòng!

– A? Không phải… Khách quan…

Lời của chưởng quầy lại bị bỏ qua lần nữa. Hòa Phượng Minh liền châm ngòi phản pháo

– Ta nói 3 phòng thì là 3 phòng, ngươi không việc gì để ý đến thằng nhóc đó.

Thúc Hâm Tức cũng chẳng hiền lành gì, vặn lại

– Ta nói 2 phòng là 2 phòng, ta còn phải hầu hạ phu nhân

– 3 phòng

– 2 phòng!

Chưởng quầy rốt cuộc nhịn không được hét lớn

– Hai… Hai vị khách quan!!! Các ngươi hãy nghe ta nói!! Chúng ta chỉ còn 2 phòng thôi!!!

Hòa PHượng Minh cứng họng

– Sao lại như vậy? Tại sao không nói sớm? Tiểu thư, chúng ta đến chỗ khác

Nhưng là Thúc Hâm Tức mừng rỡ hoan hô

– Vừa vặn nha! Chúng ta ở lại đây đi phu nhân!

Ta chỉ im lặng cười… Chưởng quầy bất đắc dĩ nhìn bọn họ đôi co qua lại, biểu tình khổ sở

– Khách quan… Bây giờ đang mùa du lịch, cơ hồ khách sạn quanh đây đều hết phòng, chúng ta chổ này cũng chỉ còn lại 2 phòng, nơi khác cũng chưa chắc còn…

– …

Hòa Phượng Minh mặt so ra còn dài hơn mặt ngựa…

– Thật tốt quá…! Phu nhân!! Chúng ta đi nghỉ ngơi đi! Ta ăn no, hiện tại rất buồn ngủ

Thằng nhãi này là heo?

– Tốt, 2 phòng! Ngươi ra ngủ ngoài chuồng ngựa!!

– Oaoa…!!! Phu nhân… Tên ẻo lả kia ăn hiếp ta…!!!

– Ngươi!!! Ngươi câm miệng lại cho ta!!! Còn nữa! Buông tay tiểu thư ra!!!

– Ta không thả… không thả…!!! Ngươi có bản lĩnh thì đến mà làm!!! Đến đây… đến đây… Không có bản lĩnh… không có bản lĩnh thì đừng có mà ganh tị…

– Ta đánh ngươi…!!!

Beng!!! Đầu ván mắt hoa, vẫn là Thúc Hâm Tức thắng.

– Ta không chịu đâu…!!!

– Ngươi không tắm rửa sạch sẽ đừng hòng bước vào trong phòng!!! Ai muốn ở chung một phòng với ăn mày chứ!!!

Hòa Phượng Minh bốc hỏa.

– Ta không có muốn ở chung phòng với ngươi… Ta muốn ở cùng phòng với phu nhân ta! Ngươi lại ganh tị với ta!!! Sau còn bắt ta ngủ chung với ngươi…Còn nữa! Ai mà biết ngươi đối với sắc đẹp của ta có tâm tư gì!!! Ta đây có thể tắm rửa sao? Ta đang lúc tắm rửa liền trở nên xinh đẹp gợi cảm hơn…!!!
Ai biết ngươi lúc đó có làm ra hành vi thú tính nào không rồi lại làm phu nhân ta thất vọng thì sao?
Phu nhân… Ngươi nói có phải hay không?

Hai người kia lại bắt đầu quăng nồi ném lọ lần thứ n trong ngày hôm nay… Về phần ai chính, ai tà… Vấn đề này thật đúng là nghệ thuật. Ta nhìn chằm chằm cái tên ra vẻ kém cỏi kia lần nào cũng “vừa vặn” thoát khỏi ma trảo Phượng Minh. Phát hiện ánh mắt ta, hắn đột nhiên ai da một tiếng đã bị Hòa Phượng Minh bắt được. Khóe miệng ta không tự chủ được nhếch lên. Haha… Có ý tứ.

Hòa Phượng Minh sau một phen xanh mặt rốt cuộc cũng bắt được Thúc Hâm Tức hướng đến nhà tắm

– Đi tắm mau

– Không đi…

Thúc Hâm Tức dùng lực bám lấy đùi ta, Hòa Phượng Minh móc hai tay hắn ra

– Tắm mau!!!

– Không…….

Nói thật. Ta đối với với cái mặt dơ dơ bẩn bẩn đang che mất bộ mặt thật của y cảm thấy rất hứng thú. Hắn có một đôi mắt rất sáng. Hắn là người như thế nào? Ài…

– Ngoan. Hâm Tức ngươi đi tắm rửa đi. Ta thích trẻ con sạch sẽ.

Hắn chắc cũng chỉ cỡ 20?

– Uhm…

Hắn chợt suy tư, đột nhiên mắt sáng long lanh nói

– Ta không phải trả con. Ta 23 rồi. Nhưng phu nhân thích sạch sẽ… Ta liền đi tắm… nhưng…Phu nhân gọi ta Tiểu Hâm Hâm thêm một lần đi.

Hắn thông minh ghê, không gọi là tiểu tặc tặc (tức tức)… Lại muốn lêu tiểu hâm hâm hâm… Chỉ là một cách gọi, sao có thể ngăn cản sự hiếu kì của ta? Mắt Hòa Phượng Minh đằng kia bắt đầu tóe lửa. Ta cười

– Tiểu Hâm Hâm ngoan. Đi tắm đi

Beng——– lần thứ ba, Hòa Phượng Minh hoàn toàn bị hạ gục.

Mẻ bánh bao mới ra lò, thơm phức. Bởi vì bên ngoài ấm nóng trong ruột lại thơm ngon. Ta nhìn Thúc Hâm Tức thưởng thức.

Bộ quần áo vải bố rách rưới nhăn nhúm được thay ra, lập tức đem dáng người cao to xinh đẹp tuyệt trần phô bày ra hết thảy, những sợi tóc đen nhẹ nhàng bay lên, mềm mại như tơ đầy yêu mị, thoát tục. Đôi
mắt đen hơi xếch như dao trì ngọc bích, sáng ngời, lại như nhìn thấu tâm tư người khác, như trời đêm
không sao chỉ có mặt trăng rực rỡ. Da trắng như tuyết, so với ta còn muốn trắng hơn…

Gặp ánh mắt thưởng thức của ta, hắn nhẹ nhàng cười, ánh mắt như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, phong tình vạn chủng

– Phu nhân, thấy như thế nào? Nàng có vừa lòng không?

Có một chút giống như gỗ đàn hương, phiêu tán trong phòng. Ánh mắt khẽ động, ta bỡn cợt cười

– Đương nhiên.

Bánh bao mới ra lò thiệt là ngon. Chỉ tiếc… Còn nóng lắm, cắn vô phỏng miệng.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: