Savor the Memory

Chương 24: Bán thân

Posted on: 23/01/2011

Đem Lãnh Diệc Viễn cùng Hoa Nguyện Dung để lại Nhung thành là ý của ta. Hoa Nguyệt Dung cần dưỡng thương một thời gian. Lãnh Diệc Viễn là Bách Hoa Chi Vương mới nhận chức nên cũng phải ở lại Nhung thành.

Theo bọn họ thỏa thuận khoản một tháng nữa sẽ sắp xếp xong, vì thế ta liền cùng Hòa Phượng Minh đi trước. Mục tiêu lần này là một thành thị phồn hoa phía nam Nhung thành – Tăng thành.

Tăng thành nhiều người tri thức, từ xưa đến nay tài tử phong lưu nhiều như cát trên sa mạc. Hơn nữa còn có họa sĩ nổi tiếng

Lần này ta đi Tăng thành là vì 3 điều

Thứ nhất, Thần Xu trước đây năm 16 tuổi có một vị sư phụ quan hệ rất tốt, cũng chính là nhất đại tông sư võ học cao nhất so với những người khác – Đường Thiên Chi. Hiện tại, hắn đang ở Tăng thành. Ta lần này muốn tìm hắn hỏi mấy vấn đề về thương hồng.

Bởi nghe nói y làm bạn với nàng đến năm 14 tuổi mới rời đi, và nếu đúng như giang hồ đồn đại, Thần Xu năm 13 tuổi đã bắt đầu tu luyện Thương Hồng, như vậy nguyên do hẳn y có lẽ hiểu rõ. Hơn nữa, hỏi y so với bọn Hòa Phượng Minh có phần tốt hơn. Nhất là năm đó bọn họ còn trẻ con, chưa chắc đã biết hết đầy đủ mọi chuyện, thứ hai là mơ hồ cảm thấy bọn họ có một số việc gạt ta. Như vậy, ta có hỏi đến cũng cũng không có ý nghĩa.

Chuyện thứ hai… Nghe nói Nhan Tranh trước kia là ở Tăng thành. Lúc còn sống hắn chỉ chuyên tâm vẽ hình người đẹp. Nghe nói toàn bộ người đẹp trong thiên hạ hắn đều đã vẽ hết, chỉ còn thiếu mỗi Thần Xu.

Ta thật sự không nghĩ ra vì cái gì người đã từng vẽ qua hầu hết người đẹp trong thiên hạ này lại không thể vẽ không ra khuôn mặt ta, tuy rằng ta cũng biết khuôn mặt của mình thuộc hàng hiếm, nhưng cũng không tới mức khiến người ta phải tự tử. Trong đó nhất định có bí mật. Hơn nữa… Rất có khả năng có quan hệ với Thần Xu lần đầu tiên sử dụng thương hồng.

Chuyện thứ ba, Hòa Phượng Minh điều tra ra được Phương Nặc Hĩnh kia không biết vì chuyện gì hôm qua đã đi đến Tăng thành. Là hắn đi theo ta sao?

Không thể có chuyện đó. Nhưng ta là một nữ nhân. Cho nên, ta tỉnh tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Đi tăng thành, còn có cơ hội chuyển từ bị động sang chủ động. Cho tới bây giờ ta không thích bị người khác ví như “Bọ Ngựa”, nhưng bản thân ta cũng không có hứng thú làm “Chim Sẻ”. Nếu làm. Liền một phát trở thành thợ săn một súng đem chim sẻ kia bắn chết.

Đã như vậy… Bao nhiêu điểm quan trọng đều tập trung ở Tăng thành, ta như thế nào mà không đi đến chứ.

Chính là người xưa có nói “Tự nhiên có nhà, tự nhiên có người đẹp…” Người đang đọc sách bên bàn học kia có phải là mĩ nhân như ngọc không? Hè. Vấn đề này… Haha. Tăng thành hẳn là sẽ cho ta một câu trả lời thuyết phục.

– Cái gì? Tăng thành là nơi ở củaNgự Phong công tử một trong Tứ mĩ công tử?

Ta há miệng cười sảng khoái. Ta chỉ biết giác quan thứ sáu của ta thường mãnh liệt yêu cầu đến địa phương nào thì khẳng định nơi đó có đồ tốt.

– Đúng vậy. Ngự phong công tử – Quí Tư Đường, am hiểu thủy mặc, nổi tiếng với vẽ tranh hoa điểu. Hơn nữa xuất thân con nhà võ lâm thế gia. Trong nhà là con thứ ba, bởi vì trên đã có 2 ca ca kế thừa sản nghiệp, cho nên lão gia chủ cũng dung túng cho đứa con này tận tình với tranh vẽ thơ ca. Nhưng võ công của hắn cũng không hề tầm thường, hơn nữa khuôn mặt tuấn mĩ chết người, con gái các nhà ngưỡng mộ vô số, tự nhiên liền tạo cho hắn vài phần cá tính phong lưu.

Hòa Phượng Minh đem báo cáo về Quí Tư Đường này toàn bộ đọc cho ta, hơn nữa khi tới 2 chữ Phong lưu càng thêm nhấn mạnh. Thuận tiền trừng mắt nhìn ta một cái, điệu bộ phi thường đáng ngờ.

A ha… Hắn phong lưu. Cùng ta có quan hệ gì chứ. Ta cũng có chút “ngưỡng mộ”. Danh xưng Giang hồ tứ đại công tử đâu phải tự nhiên mà có. Huống chi lần này đi ra ngoài ta còn tự giác đeo mạng che mặt.

Trải qua mấy lần trước sau, ta cũng cảm giác được đối với lần xuất hành này của ta, âm thầm tác động đến không ít người, cho nên trên đường đi đều là đội mũ lớn, che mạng đen. Cái mũ kia trên đường đã tránh cho ta không ít chuyện phiền toán. Ít nhất trước khi đến tăng thành, ta đều bình an vô sự. Một chút phiền toái cũng không có gặp.

Bất quá, đến Tăng thành ta cũng không thể đội cái mũ này nữa. Vì cái gì? Một trong những đặc sản của Tăng thành chính là tài nữ. Hơn nữa nghe nói rất nhiều tài nữ đúng là vừa có tài vừa xinh đẹp. Ta đây, tài năng chả có, lại chẳng có tí điểm đạo đức như cổ nhân liệt kê. Ta đây còn có cái gì? Chỉ khẳng định là “đồ” tốt hơn so với người khác chính là… dung mạo.

Còn đang chết chìm trong tốc độ bành trướng cực độ của sự tự kỉ, đột nhiên ta nghe thấy dưới lầu có tiếng khóc vọng lên. Liền từ tầng 2 khách sạn nhìn xuống.

– Hừ! Bằng vào 10 lạng bạc của ngươi đã định mua ta về sao? Ngươi nằm mơ hơi sớm đó. Trời còn rất sáng nha.

Một tên nam nhân trên người đeo bảng “bán thân chôn cha” bên đường cái cùng một người râu ria rậm rạp mặc quần áo không tầm thường cãi nhau.

– Tiểu tiện nhân ngươi nói cái gì! Ngươi quang minh chính đại viết cái bảng bán mình chôn cha! Hiện tại lão gia đây nhìn thấy ngươi đáng thương mới mua về, ngươi cư nhiên ở đây chê ít tiền?
Tráng hán kia cũng nổi giận

– Bán mình chôn cha cũng là bán, nhưng giá cả cũng phải hợp lí nha. Hơn nữa ta cũng phải nhìn người mua. Ngươi xem bộ dạng dâm loạn của ngươi, đến quỉ còn biết là ngươi thấy ta có bộ dạng tốt định mua về làm chuyện xxx với bé trai! Ta không ham! Cho dù bán, ta cũng phải bán cho người đẹp!!!

Nam tử kia xem ra càng chửi càng hăng. Cái này thiệt là mới mẻ, bán mình còn chọn chủ, ta đúng là lần đầu tiên gặp.

– Người đẹp? Ý ngươi là bảo đại gia khó coi? Vậy ngươi nói ai là người đẹp!!! Tiểu tiện nhân ngươi cũng tự xem lại mình đi. Đầu quạ mặt chó, ông đây cho dù có mua ngươi về để xxx thì ngươi cũng nên quì xuống cảm ơn ta một tiếng!!!

Tráng hán bị nói toạc ra ý định cũng chả dấu diếm thừa nhận ý định không tốt. Ọc. Tăng thành này con người quả nhiên thành thật.

– Hừ! Người đẹp? Để mua ta… ít nhất… ít nhất… cũng phải có bộ dáng như người đang ngồi trên lầu kia.

Nam nhân đưa mặt lên quét qua người đi đường một cái, rốt cuộc ánh mắt suy nghĩ, đưa tay chỉ một cái.

Nhưng là… ngón tay bẩn của hắn đang chỉ… là ta sao?

Ta có điểm kinh ngạc nhìn cái mặt dơ bẩn chỉ duy nhất có thể nhìn thấy rõ đôi chân mày của hắn… Tráng hán cũng ngẩng đầu nhìn ta, vừa thấy liền ngây dại, miệng lắp bắp

– Oa… Tiên… Tiên tử…! Ta còn chưa có từng nhìn thấy người nào giống như vậy. Tất cả tranh người đẹp trong nhà Nhan Tranh cũng chẳng thể so sánh được. Oa… Rốt cuộc là nam hay là nữ…?

Người xem náo nhiệt bên đường đều theo đó nhòm qua, một trận kinh hô cùng âm thanh tán thưởng liền nối liền không dứt truyền lại. Hòa Phượng minh nở nụ cười, cười đến đỏ cả tai.

– Tiểu thư. Ta nói ngươi… Có thể không trêu hoa ghẹo nguyệt một lần được không? Vừa mới lên liền muốn ngồi ở lan can lầu 2… Thân phận ngươi không thể so với người khác, mọi sự cũng không phải lúc nào cũng rêu rao nha… Huống chi tiểu thư là cái chưa chồng…

– Ngươi thôi thi. Cha ta nói, nữ nhi hắn bộ dáng xinh đẹp, muốn cho người khác ngắm. Giấu cái gì mà giấu, ta tuy là “cúc hoa” nhưng đối phó với kẻ hái hoa cũng chưa có từ thủ đoạn nguy hiểm…

Ta tùy ý phất tay, ánh mắt vẫn không rời tên nam nhân kia. Hắn vẫn an nhiên nhìn thẳng vào ta, cũng không có vì vẻ bề ngoài của ta hay khí thế của ta mà lùi bước, vẫn thẳng thắn nhìn ta. Ta thấy trong ánh mắt một tia mê muội cũng không có mà lại thấy sự thưởng thước. Thật đặc biệt.

– Phì!!! Ngươi có biết xấu hổ đánh vần đế nào không! Cái loại như ngươi mĩ nhân mua về cho bẩn mắt?

Trán hán kia nửa ngày rốt cuộc cũng định thần phản ứng lại, chỉ vào nam tử liền mắng. Ánh mắt nam tử kia vẫn nhìn chằm chằm ta, miệng chậm rãi

– Ngươi không có hỏi qua ý nàng, ngươi thế nào khẳng định nàng không chịu?

Tráng hán kia thấy sự tình cũng hợp lí nhìn về phía ta, mở miệng hỏi

– Vị này… Nhân huy… Xin hỏi ngươi có tình nguyện mua hắn không?

Giọng nói còn không ngừng run run, vừa thấy chỉ biết có thể ta không thèm mở miệng, chẳng có bộ dạng hứng thú. Chung quanh quần chúng cũng đều nghị luận.

Ta hướng hắn khẽ cười một chút, nhìn mặt hắn ngay lập tức lại ngây dại ra, lại đảo mắt nhìn chằm chằm nam tử đang bán mình, nói nhỏ

– Tiểu huynh đệ, ngươi ra giá, ta xem có hợp lí không. Hợp lí… mua, cũng không thành vấn đề.

Hòa Phượng Minh lập tức trừng lớn mắt nhìn ta không thể tin được, hạ giọng kêu

– Tiểu thư!

Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, ta cười khóe mắt chuyển động, dùng ánh mắt biểu đạt: Không có việc gì. Bổn tiểu thư thích liền mua, ngươi để ý nhiều như vậy? Sau đó liền quay đầu ra bên ngoài.

Tráng hán kia cũng mười phần kinh ngạc khi ta trả lời như vậy, liền cũng nhìn chăm chăm nam tử kia xem hắn ra giá bao nhiêu. Nam tử kia đưa tay lên, xòe ra 1 ngón tay.

Ta cười híp mí.

Còn chưa có mở miệng, tráng hán kia liền giành nói

– Một trăm lượng? Ngươi mồm còn to hơn sư tử! Mĩ nhân như vầy cho ngươi theo bên cạnh cũng đã phải tu mấy đời mới được. Ngươi cư nhiên còn định cướp! Cha ngươi đúng là không có cách đem ngươi chôn cùng!!!

Hắn liền đứng lên bênh vực “kẻ yếu”. Cười haha nhìn tráng hán kia, Tăng thành này, người tri thức nhiều, lòng người phức tạp cũng so với nơi khác cũng ít hơn mấy phần. Thật sự hứng thú nha.

Nam tử kia liếc mắt nhìn tráng hán, dùng giọng nói khinh thường đáp

– Một lượng! Ta nói một lượng

Tráng hán trừng lớn mắt nhìn hắn

– Một lượng?

– Đúng! Một lượng! Người có mua ta không?

Nam tử kia lại gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Lấy bên hông ra một thỏi bạc, ngón tay bắn ra liền vững vàng bay vào lòng nam nhân kia.

– Đây là 10 lạng, 9 lạng kia cho ngươi.

Ta cười không phải là không có đắc ý.

Nhìn tráng hán cũng vừa ra giá 10 lạng kia tức giận đến đỏ mặt, còn có Hòa Phượng Minh lúc xanh lúc đen quả thật có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật, ta cười đến sướng người. Đưa tay nâng chén khẽ hớp…
Nam tử kia sờ sờ thỏi bạc trong lòng, ngẩng đầu nhìn ta, cao giọng nói

– Cảm ơn phu nhân cho quà!

Ngụm trà trong miệng, thiếu chút nữa là phun ra. Phu nhân? Ta nghi hoặc nhìn hắn. Nam tử kia cười một cái vô cùng sáng lạn lại làm ta cảm phi thường tà ác hơn nữa kiểu cười này lại rất quen… Rõ ràng đó chính là ta mỗi lần ghẹo trai liền cười.

Hắn càng thêm lớn tiếng, dùng âm thanh cơ hồ cả phố đều có thể nghe được nói:

– Bởi phu nhân cho ta đến 9 lượng bạc. Ta liền nghĩ đến báo đáp!!! Chỉ có thể lấy thân báo đáp!!!

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: