Savor the Memory

Chương 23: Hứa hẹn

Posted on: 23/01/2011

Nhìn báo cáo trước mặt… Ta bất đắc dĩ thở dại…

Nội dung báo cáo là vị vương tỉ kia của ta bổ sung một vấn đề trọng yếu, chính là cái tên Mộ Dung sỉ nhục tỉ ấy cũng đã quá 30 gần 40 tuổi… Sau khi cái tên nam nhân mắng cả nhà nàng đirồi, nàng chạy đến hỏi người qua đường trong thành này ai là người đẹp nhất, kết quả thu lại là… Mộ Dung GIa…

Dựa trên những gì nàng nói thêm… Ta nhăn nhăn trán… Nam nhân kia rõ ràng là do chính ta một quạt đoạt mạng Mộ Dung Hoán.

– Vì cái gì chuyện quan trọng như vậy mà thông tin đến trễ nhiều ngày đến thế? Ngươi không biết một tin tình báo sai sót cũng gây ra nhiều hậu quả?

Ví dụ như giết lộn mĩ nam?

– Là thuộc hạ không có năng lực. Chủ yếu là nhóm “Phi Ưng” bị Chủ Phụ đại nhân với thất công chúa trưng dụng để truyền tin…

Ta hiểu rồi. cũng có ngày mệt đến vậy sao… Trời ạ… Như thế nào mà ta lại có một lão cha như vậy, hắn sinh sai thời đại rồi… Ở thời hiện đại hắn có thể email, xài MSN… đâu cần phải đem mấy con bồ câu ra vắt kiệt sức chứ?

– Hè… Mấy con bồ câu này tuy kiệt sức mà chết, nhưng là vẫn còn mấy con mập mạp hung dữ.

Ánh mắt của ta nhìn theo con bồ câu mệt đến lăn quay kia, gặp đó đang bò đi uống nước…

Ngừng một chút, tên kia lập tức trả lời

– Bồ câu này đều được chuyên gia huấn luyện hàng năm, cơ thể đều được tập luyện rất tốt. Nhưng đã hao phí sức lực rất nhiều, phỏng chừng muốn dùng lại thì nó phải an dưỡng một thời gian rất dài, nhưng sự vụ bận rộn lại không chờ kịp. Có để lại cũng vô dụng.

Hè… Là đứa nhỏ này thông minh

– Hôm nay tới đây thôi. Lui đi…

Ta phất tay

– Dạ

Vèo một tiếng liền biến mất.

– Trân Châu

Ta híp mắt nhìn con bồ câu… xoa xoa bụng…

– Dạ!!! Tiểu thư! Kêu Trân Châu có gì dặn dò? Mặc kệ là lên núi đao tắm chảo dầu!!! Trân Châu ta đều…

– Được rồi. Tiểu thư ta như thế nào có thể hi sinh ngươi. Chính là… Đêm nay ta muốn ăn bồ câu quay.

Con bồ câu trên bàn chớp chớp mắt nhìn Trân Châu. Nàng hét lớn một tiếng

– Dạ!!!

Vươn tay tới chụp, con bồ câu kia liền bị tóm gọn, vùng vẫy trong tay nàng.

Ta phe phẩy cây quạt nhỏ… Khẽ che miệng. Quả là người nhiệt tình nha…

Đã biết nhân vật trung tâm của nhiệm vụ là Mộ Dung Hoán chứ không phải Mộ Dung Gia, Hoa Nguyệt Dung liền bốc hỏa lên tận não. Vừa có thể xuống giường đi lại nàng kích động muốn đội trời đạp đất

– Sống biết là hắn thì ngày đó ta liền một dao chém đứt hắn!!! Hắn không phải là người!!! Lão yêu quái biến thái ghê tởm!!! Tiểu thư ngươi còn không biết! Trong mật thất của hắn có hơn một ngàn bộ da mặt. Tên quái nhân này làm ra cũng vài trăm cái mặt nạ bằng da người thật.

Ta cau mày khoát tay

– Đừng nói tới nữa. Thật là kinh tởm…

Đồ giả còn có thể chấp nhận được, dù sao cũng không phải chơi đùa. Nhưng là cư nhiên lột da trên mặt người ta xuống, có lẽ trên đời này chỉ có tên Mộ Dung Hoán biến thái kia mới có đủ can đảm để làm… Chỉ là hôm đó hắn làm ta nổi điên liền trực tiếp một nhát chém chết, làm hại ta chưa có hỏi được cái người có dung mạo xuất sắc như ta là ai…Trên trán có hay không 3 cánh hoa đào… Đáng tiếc.

– Tiểu thư… Mộ Dung Gia kia… Ngươi thật sự coi trọng hắn? Tính cách của tiểu tử đó thật sự rất ác liệt nha!

Hoa Nguyệt Dung đột nhiên nhớ tới việc gì sáp lại gần. Đem mặt nàng kéo lại bên cạnh. Ta cười khẽ

– Ngươi nghe ai nói lung tung rồi. Ta từ khi nào thì bắt đầu yêu thích con nít?

– Con nít? Hắn không còn nhỏ đâu. Thiểu thư ngươi đừng có mà che dấu. Phượng Minh vì chuyện đó nổi cáu không biết bao nhiêu lần…

Mắt ta lóe lóe. Khóe miệng nhếch lên

– Ta 18, hắn 16, hắn còn không phải là trẻ con? Nói thế nào thì đó vẫn là sự thật.

– Hắc…hắc… Tiểu thư… Người đánh trống lãng nha. Hey… Tiểu Thư… Hay người có tật giật mình!

Hoa Nguyệt Dung cười đầy giả tạo. Bất đắc dĩ ta phải nhìn nàng

– Ta đánh trống lãng khi nào?

– Phượng Minh!

– Ngươi nói sai rồi… Ngươi biết rõ hắn không có thích nữ nhân.

Cái này tuy rằng ta không có định nói, nhưng là dù sao mọi người cũng hiểu ở trong lòng. Tuy rằng ta cũng từng có ý đồ xoay chuyển Càn Khôn.

– Người khác còn không dám nói! Nhưng tiểu thư nhà chúng ta không phải hạn nữ nhi bình thường, ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn?

Một tay kéo nàng ngã nhào vô lòng ta, ta nhẹ thổi một hơi vào lỗ tai nàng, xem nàng cả người nổi đầy da gà mới cười nói

– Vậy thì có phải ngươi cũng thích ta? Hử?

Hoa Nguyệt Dung trước mắt tất cả chỉ còn là màu đen. Vội vàng đứng lên

– Tiểu thư! Ta sai rồi!

– Hè. Biết sai mà sửa chính là bé ngoan.

Trân Châu đột nhiên đạp cửa chạy vào

– Tiểu thư!!! Có thằng oắt con còn chưa cai sửa chạy vào nhà giương oai!… Hắn… Hắn… Oaoaoa!!! Hắn còn gọi ta là đại yêu quái!!!

Xem thân hình cường hãn khóc nước mắt ràn rụa, còn nện bức bịch bịch bịch đưa tay chạy về phía ta. Hoa Nguyệt Dung lập tức lui về sau vài bước, đi đến phạm vi an toàn. Nhẹ liếc mắt nàng 1 cái, nữ nhân này, không có nghĩa khí.

Ta nhẹ nhàng đứng trước Trâu Châu, mỉm cười nói

– Trân Châu ngoan. Không khóc. Người kia nói cái gì?

Xem Trân Châu đem nước mắt nước mũi chùi một cái, khóe miệng ta theo bản năng giật giật…

– Hắn nói không phục chuyện thiếu gia thắng trong Bách Hoa Thưởng

Mộ Dung Gia? Haha. Tới đúng lúc lắm. Biết hắn không phải là nhân vật cần phải giết quả thật rất muốn “chơi đùa” với y. Haha. Tác phẩm thiết kế ngẫu hứng tối hôm đó thật khiến ta phi thường khó quên.

– Trân Châu đừng sợ. Tiểu thư sẽ làm cho ngươi hết giận… Người kia đang ở đâu?

– Phòng khách!!!

Trân Châu nghe ta nói thay nàng tính toán, lập tức khí thế lại kéo về như rồng như cọp.

Phe phẩy cái quạt nhỏ nhìn Mộ Dung Gia đang trợn mắt kinh ngạc. Ta che miệng cười lén

– Haha… Mộ Dung thiếu gia. Xin chào.

Cơn kinh ngạc qua đi, mặt hắn tự nhiên… đỏ! Hè!!! Như thế nào tới lúc này mới phát hiện tiểu tử này
thật đúng là đáng yêu quá đi.

– Ngươi… ngươi như thế nào lại ở chỗ này?

Mộ Dung Gia đứng mở mắt không dám nhìn ta. Ta tủm tỉm chạy lại bên người hắn

– Ta là bạn của Trầm công tử. Hiện đang ở nhờ tại đây.

Hắn vẫn một thân lấp lánh, vẫn không dám nhìn ta, ánh mắt nhìn đông ngó tây. Nhìn cái gì? Có cái gì so sánh được với bổn tiểu thư sao? Ài! Trẻ con, không hiểu chuyện nha….

Dùng ngón trỏ kéo cằm hắn hướng ta xoay lại

– Mộ Dung công tử. Khi nói chuyện phải nhìn người khác thì mới lễ phép nha

Ài… Nghĩ lại. Hắn hình như thực sự không có lễ phép. Hè… Phải nói là đẹp nhưng rất ngang ngược.

Nghe ta cố ý chọc giận, hắn liền cắn câu

– Xem thì xem! Ai sợ gì chứ! Còn ngươi… thân là nữ nhi! Như thế nào lại đến nhà nam nhân ở?

Buông tay, ta phe phẩy cái quạt nhỏ dữ dội.

– Quái lạ! Ta nghỉ ngơi ơi đâu… Mộ Dung công tử quan tâm làm gì? Hử? Huống chi… Trầm phủ này cũng không phải chỉ có đàn ông. Còn có… Trâu Châu

Ta quay đầu gọi nhỏ

“Rầm, rầm, rầm…” Chủ nhân của tiếng bước chân kia đã tới

– Dạ! Tiểu thư!!!

Ầm ầm bên tai. Hè. Quả nhiên âm thanh hùng hậu… Ta chỉ về phía Trân Châu, cười nói

– Ài! Người này không phải là nữ nhân?

Kì thật còn có một mĩ nữ, bất quá nàng đang bị thương. Là tiểu tử ngươi hôm nay không có số hưởng.
Mộ Dung Gia nhìn Trân Châu khinh bỉ

– Nàng? Là nữ nhân sao? Nói ra không sợ cọp beo trên núi bị dọa cho chết à!

Ta đưa quạt khẽ gõ đầu hắn

– Không lễ phép gì cả. Xin lỗi Trân Châu đi.

– Ta vì sao phải xin lỗi. Ta không có nói sai.

Hắn giống như là đang bị ăn hiếp quá đáng. Xem ra cũng còn là người tốt chứ chưa đến nỗi độc ác lắm.

Ta cười cười đầy tà ác với hắn

– Trẻ con không ngoan liền bị phạt nha. Ngươi không sợ?

Hắn thấy bộ dạng cười cười của ta, đoán chừng là lại muốn nhớ tới con bướm to. Mặt đỏ ửng, miệng vẫn rất cứng rắn, nhưng đã có phần nhượng bộ

– Hực! uhm! Đại yêu quái… Thực xin lỗi… Hừ…

Keke. Chiêu này được. Liền học ngay.

Trân Châu ý nghĩ đơn giản, nghe người kia xin lỗi, cũng không suy nghĩ nhiều việc người ta gọi nàng là đại yêu quái. Liền vui vẻ gật đầu

– Ừ! Biết sai là tốt rồi!!!

– Ngươi đi theo ta.

Mộ Dung Gia đột nhiên quay đầu nhìn ta nói. Ta kì quái nhìn hắn. Tên trẻ con này muốn gì?

– Ngươi… ngày đó ngươi lột quần áo của ta. Theo lí ngươi hẳn là… hẳn là người của ta…

Thấy ta nhìn hắn đầy kì quái, mặt hắn càng đỏ hơn. Những lời nói ra trong miệng liền lắp bắp không rõ ràng. Bất quá, thông minh như ta đã sớm biết hắn muốn nói cái gì

– Mộ Dung công tử… Ngươi có biết ta lớn tuổi hơn ngươi?

– Hừ! Ta 16! Ngươi nhiều nhất thì bằng tuổi ta là cùng!

Mộ Dung Gia nhìn ta đánh giá. Tên trẻ con kia nhìn tình nhân thành ra Tây Thi hử? Ta cao hơn so với con gái bình thường, lại thêm dáng người gầy, mặt mũi hai phần anh khí… Nhìn thế nào cũng không có khả năng cùng tuổi với hắn. Ta bật cười

– Ta 18.

Hắn ngẩn người, cúi đầu suy nghĩ một chút

– Không quan hệ! Dù sao ta cũng chính là… muốn ngươi chịu trách nhiệm! Người hoàn hảo tìm chưa ra, hôm nay tìm được ngươi, vậy ngươi phải theo ta.

– Muốn mang tiểu thư nhà chúng ta đi, ngươi còn phải hỏi ta một tiếng.

Một giọng đàn ông đột nhiên theo cửa truyền đến. Ngấn đầu nhìn, hai người đã trở lại.

Hòa Phượng Minh tựa hồ thật sự rất không ưa tiểu tử này, cau mày quan sát hắn, hoàn toàn không có giữ bộ dáng ôn hòa như gió xuân của hắn. Lãnh Diệc Viễn làm như không nhìn thấy hắn, bước thẳng vào trong phòng.

Mộ Dung Gia rõ ràng đã gặp được Lãnh Diệc Viễn nhưng xem ra không có tính làm điều hắn dự định, lòng tự trọng cũng bị phá rối, hừ lạnh một tiếng cũng không thèm quay đầu.

Sau đó nhìn Hòa Phượng Minh nổi giận nói

– Ngươi kêu nàng là tiểu thư, chuyện của nàng phải do nàng định đoạt, khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện! Nô tài to gan!

– Tên con nít ranh nhà ngươi là cái gì mà bắt tiểu thư ta chịu trách nhiệm. Muốn nói nhìn ngươi khỏa thân không chỉ có mỗi tiểu thư nhà chúng ta. Chịu trách nhiệm ta cũng tự nhiên có phần.
Hòa Phượng Minh sắc mặt bắt đầu phát lạnh.

– Ai cần ngươi chịu trách nhiệm! Ngươi là người không biết xấu hổ.

Mộ Dung Gia xoay hông thẳng trừng trừng nhìn Hòa Phượng Minh.

Ta cười keke nhìn bọn họ cắn qua cắn lại… Sau lại nhìn thấy sắc trời… Không còn sớm nữa. Trưa hôm nay còn phải đi ra ngoài. Vì thế ta liền kéo Mộ Dung Gia, nhéo nhéo vào khuôn mặt mềm mại của hắn

– Ta nói Mộ Dung công tử ngươi. Tên của ta là… Lâm Lạc Lăng… Tuổi ngươi hiện tại không có thích hợp cùng ta nói mấy đề tài này. Chờ thêm vài năm, khi nào ngươi lớn lên thì có thể quay lại tìm ta.

Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là ngươi còn nhớ rõ ta. Hoặc là, nói cách khác ta còn tâm trạng tiếp đón ngươi.

– A! Ngươi là đại tiểu thư Lam gia gì đó?

Mộ Dung Gia nghe thấy tên của ta liền lộ vẻ kinh ngạc. Oa. Ta thật là nổi danh. Cười đảo mắt, ta gật gật đầu

– Uhm.

Thật ra dỗ dành Mộ Dung Gia cũng rất dễ, động não cái liền Okie.

Xem, hiện tại hắn cảm thấy rất thỏa mãn hồi phủ. Đương nhiên vẻ mặt kiêu ngạo kia rất tự tin là 2 năm nữa hắn trưởng thành ta tuyệt đối vẫn còn nhớ rõ hắn.

Hè! Tuổi trẻ thật là tốt. Mười phần tự tin.

Hài lòng cười đi vào trong phòng, thấy ánh mắt giận dữ của Hòa Phượng Minh. Ta nở ra nụ cười khoe đủ 8 cái răng tiêu chuẩn quốc tế, nhẹ phất tay

– Ăn cơm.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: