Savor the Memory

Chương 22: Ôn độ

Posted on: 23/01/2011

Cẩn thận nâng Hoa Nguyệt Dung dậy, ta một tay cầm thuốc, dùng miệng nếm thử. À, thuốc vừa ấm.

– Nào, uống thuốc đi.

– Uống làm gì??? Ta chỉ là bị thương nhẹ thôi. 2 ngày nữa là khỏi, không cần uống đâu!!!

– Vậy sao? Sợ thuốc đáng?

Ta chớp mắt. Hoa Nguyệt Dung bịt mũi gật đầu mạnh

– Đâu chỉ đắng, mùi còn rất ghê…

Cúi đầu sát tai nàng ta nói

– Để tiểu thư cho ngươi uống là được?

Nàng nghi hoặc nhìn ta cúi đầu, hớp thuốc ngập trong miệng… Hướng về phía nàng… tiếp cận… tiếp cận…

Nàng trừng trừng mắt nhìn ta cơ hồ muốn dính lấy miệng nàng, liền đoạt lấy chén thuốc, ực ực một hơi cạn sạch

– Oa… Thuốc này rất ngọt!!! Tiểu thư! Ta từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.

Nuốt miếng thuốc trong miệng xuống. Ặc… quả thực rất là thối… Ta cười cười bóp nhẹ chóp mũi nàng

– Nghe lời là tốt rồi. Ta thích bé ngoan

Kì thật, cơ thể nàng so với ta còn muốn cao hơn một chút. Hoa Nguyệt Dung vẻ mặt nhu thuật liền gật đầu. Ánh mắt lộ ra thông tin là… Tiểu thư này… Không dễ chọc.

– Tốt lắm. Ngươi ngủ nhiều một chút, để vết thương mau mau lành. Ta đi ra ngoài xử lí vài việc, xong rồi lại đến thăm ngươi.

Nhẹ nhét lại góc chăn cho nàng, ta liền đi ra khỏi phòng.

– Kêu Phượng Minh đến thư phòng.

Ta vừa ra khỏi cửa phòng, thấy “Hoa Vương” mới đăng quang – Lãnh Diệc Viễn đứng một bên chờ. Đại hội đương nhiên không có bị làm loạn, kết quả vô cùng thuận lợi, Lãnh Diệc Viễn đem Mộ Dung Gia cấp tốc xử lí. Chuyến đi buôn này ta lời 3500 lượng. Cho nên, hiện tại thấy Lãnh Diệc Viễn ta liền nhịn không cười cười hoa mắt.

Ta đây chân chính lần đầu tiên kiếm ra tiền nha. Haha… Bất quá, tưởng tượng đến ngu ngốc liền quay lại thư phòng gặp Hòa Phượng Minh. Ý cười của ta thu lại vài phần…

– Là… Tiểu thư… Ta…

– Được rồi. Chuyện này không phải do ngươi sai. Ta nói rồi, về sau lấy việc bảo vệ chính bản thân mình cho tốt là được. Lần này chuyện của Nguyệt Dung chính là một bài học… Hiểu chưa?

Nói xong ta liền không có quay đầu lại hướng thư phòng đi đến. Lãnh Diệc Viễn định mở miệng nói… Ta đều biết y định nói gì. Từ hôm đó trở về, hắn liền tự trách bản thân.

– Ngày đó ngươi gặp ai?

Ta đưa lưng về phía Hòa Phượng Minh, đứng bên cạnh cửa sổ thưởng thức khu vườn tràn ngập màu xanh… Gió xuân. Sao vẫn khiến người ta lạnh lẽo… Vì cái gì?

– … Ma Trúc công tử

Hòa Phượng Minh thanh âm cũng lạnh lẽo cứng rắn.

– Là ai?

– Một năm trước chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ giết chết tả hộ pháp của Bắc Nhạc thần giáo. Lúc ấy ta là người chấp hành nhiệm vụ. Đã cùng hữu hộ pháp Ma Trúc công tử – Phương Nặc Hĩnh giao thủ qua. Hắn vài hôm xuất hiện tại Bách Hoa Thưởng đại hội, chắc là nghe tin tức tiểu thư xuống núi liền tới đây. Vì không muốn hắn phát hiện vị trí của tiểu thư, để tránh sự việc rối loạn ta chỉ có thể đem hắn dẫn ra ngoại thành… Ngàn vạn lận cũng không ngờ ta vừa đi, cư nhiên có người đem tiểu thư mang đi. Là ta không chu toàn. Mời tiểu thư giáng tội.

Ta quay đầu. Trong lúc đó Hòa Phượng Minh đang quì gối dưới đất, đầu cúi xuống. Không nhìn thấy biểu tình. Khóe miệng ta kéo kéo

– Đứng lên đi. Cho dù ngươi ở tại đó, ta cũng sẽ đến chỗ hẹn. Không phải lỗi của ngươi

– Nếu thuộc hạ ở đó, cũng không để tiểu thư một mình đến chỗ nguy hiểm. Thuộc hạ…

– Được rồi… Ta nói không sao thì chắc chắn là như vậy. Đứng lên đi.

Ta không kiên nhẫn phất tay. Hòa Phượng Minh ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hiện lên một tia khác lạ, đáp

– Là…

Ta nhìn hắn một cái thật sâu

– Phương Nặc Hĩnh kia võ công như thế nào?

Hòa Phượng Minh khẽ nhíu mày

– Không tầm thường. Khinh công lại càng xuất sắc. Nhưng không phải là ở tốc độ, mà là ở động tác, sợ so với tiểu thư chỉ kém một chút…

Ta lại mở miệng

– Đi thăm dò điều tra Phương Nặc Hĩnh mấy ngày nay thường lui tới địa phương nào.

– Tiểu thư hoài nghi Nguyệt Dung lần này bị bắt cùng hắn có liên quan?

Lạnh lùng quét mắt lên bức tranh hoa mai trông rất sống động trên tường

– Nghĩ xem, một nam nhân bình thường có thể bắt Nguyệt Dung sao? Nguyệt Dung nói căn bản lúc ấy không hề phát hiện có người tiếp cận từ phía sau đánh cho hôn mê, có thể làm được điều đó chắc chắn không phải là người bình thường có thể làm được.

– Nói như vậy… quả thật là rất có khả năng

Ta chuyển thân, tiếp tục thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ

– Đi đi.

Hòa Phượng Minh thanh âm trầm ổn trong đó mang chút tư vị… Do dự

– Là…

Cảm giác tiếng nói của y đã tan biến. Ta nhìn ánh nắng rọi ngoài cửa sổ… ngẩng đầu nhìn mặt trời, không khỏi bị ánh mặt trời chiếu vào mắt có điểm đau nhức…

Nắng tháng tư, rất ấm áp sáng lạn. Phượng Minh kia… Tận đáy lòng ngươi là cái gì, tại sao lại lạnh lẽo đến như vậy?

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: