Savor the Memory

Chương 21: Huyết mai

Posted on: 23/01/2011

Ta nhìn bộ mặt dữ tợn của Mộ Dung Hoán, nghiêng đầu cười khẽ

– Nếu vãn bối nói… không cho mượn?

Mộ Dung Hoán lại giống như đã sớm đoán được ta sẽ không đồng ý, nghe xong lời ta nói ngược lại liền cười đến sắp sửa nổi điên

– Hahahahahaha!!!! Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn ra ngoài sao? Vừa rồi ở cửa hang ta đã sử dụng một lượng lớn mê hồn tán! Vừa rồi ngươi còn uống rượu nhiếp hồn!!! Vốn rượu nhiếp hồn cùng mê hồn tán sử dụng riêng đã có thể đem toàn bộ võ công cùng thần trí của ngươi trong thời gian ngắn không cách gì xài được. Nhưng nếu xài 2 loại cùng một lúc uy lực liền gia tăng mấy lần!!! Thời gian hạn định tới, dược lực rất nhanh sẽ phát huy, ngươi nghĩ là ngươi có cơ hội chạy sao? Mặc cho ngươi có phải đã luyện thành thương hồng, nếu không có nội lực thì liền cùng phế vật giống nhau!

Ta ra vẻ kinh ngạc, đưa tay che miệng, ngữ khí kích động nói

– Ai da! Như thế nào lại không tốt vậy?

Thừa dịp thời điểm hắn đắc ý liền đem hết rượu để dưới lưỡi kia phun đi… Hừ! Cái trò lừa bịp con nít này. Ta 5 tuổi xem TV đã phỉ nhổ. Nhưng mà đối với loại mùi ngoài cửa hang chủ yếu là phải cảm ơn tên nam nhân vừa gặp gần đây, bọn họ mỗi người đều dùng hương, có phải nhờ vậy liền lập tức nhận ra. Ở ngoài cửa hang ta đã sớm nín thở…

Bất quá ta cũng muốn đa tạ tên kiệu phu kia một cái, hắn một thân bốc mùi quá nặng át mùi mê hồn tán, ta mới có thời gian nín thở. Nhưng mà… loại mùi này… đã từng nghe qua ở nơi nào…? Trong đầu ta hiện lên một câu hỏi chưa có lời giải đáp đã thấy Mộ Dung Hoán rút kiếm hướng ta đâm thẳng đến.

Ta lập tức đem cây quạt bên hông mà gạt ra, “bang” một tiếng. Kim quang nhanh chóng tràn ra, đâm phía dưới Mộ Dung Hoán, hắn hơi lui lại về sau. Ban đầu còn có chút e ngại cây quạt đầy kim quang chói mắt của ta, Mộ Dung Hoán đột nhiên ánh mắt mừng rỡ

– Đường đường Thiên Môn môn chủ, thế nhưng một tia nội lựa đều không có? Hahahaha!!! Quả nhiên chính là không có tam đại hộ pháp liền không sống nổi!!! Giang hồ đồn ngươi võ công tuyệt thế! Cái gì mà thương hồng! Căn bản là không tồn tại!!! Ngươi hôm nay gặp ta tính ra là may mắn, đã chết rồi vẫn có thể mang dung mạo kia lưu lại!!!

Dứt lời liền mạnh mẽ hướng ta tấn công. Ta chỉ có thể một tay cầm quạt, một tay để sau lưng tiếp chiêu của hắn.

“Đinh đinh đang đang” tiếng kim loại đánh vào nhau làm hang động hoa lệ mà rỗng tuếch này nhộn nhạo hẳn. Ta nhẹ nghiêng người tránh một kiếm của Mộ Dung Hoán, khóe miệng cười nhạt.

Chẳng lẽ hắn đường đường tự nhận là võ lâm đại hiệp, thế nhưng ngay cả đạo lí kia cũng chưa từng nghe người khác nói tới hay sao? Không cảm thụ được nội lực của người khác, nếu không có võ công chính là võ công đã hơn ngươi vô số lần, cảnh giới cực cao. Vốn là Mộ Dung Hoán kia thực rất dễ dàng chế phục.

Nhưng là…

Không biết đã từng nghe qua, nếu một người trước khi chết cùng người khác đánh nhau, như vậy năng lực cùng sức mạnh của hắn liền so với bình thường tăng muốn gấp 10 lần. Bở vì đem tất cả sự sống chết buông ra hết thảy, lâm vào điên cuồng chiến đấu, chiêu chiêu đều là đoạt mệnh. Hiện tại Mộ Dung Hoán chính là đang trong trạng thái này, vì cái da mặt này của ta, hắn ra chiêu đều là cố ý đẩy ta vào chổ chết. Cho dù hoàn toàn không phòng thủ, nhưng hành động ngoan độc luôn nhắm vào chỗ yếu tại của ta đâm tới.

Địa điểm giam giữ Hoa Nguyệt Dung còn chưa biết, liền đối với hắn vài phần cố kị, hơn nữa… Ta đối với chuyện trong miệng hắn về tên tuyệt thế mĩ mạo kia… phi thường cảm thấy hứng thú. Trực giác cho ta biết, người kia… sẽ mang đến cho ta không ít điểm thú vị.

Vì vậy, tất cả đều phải để Mộ Dung Hoán nói cho ta biết. Cho nên tính ra hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng, sẽ không để hắn chết dễ dàng. Nhưng mà, không giết hắn, cũng không thể làm khác.

Mộ Dung Hoán sử dụng kiếm pháp Mộ Dung thế gia vang danh thiên hạ – Trường Không kiếp pháp, nghe nói kiếm này lực sát thương không lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, có thể lợi dụng thời điểm đối thủ còn chưa kịp phản ứng liền chém ra mấy kiếm, do đó đem năng lực công kích của đối thủ giảm xuống.

Thân thể Thần Xu này đều là luyện võ quanh năm, chẳng những tay chân phản ứng phi thường mau lẹ mà nhãn lực lại cực nhanh đến Mộ Dung Hoán ra chiêu mới đều đều đã biết trước hắn sẽ kết thúc ra sao, hết thảy đều thực hiện đến tự nhiên thành thạo.

Trong phút chốc kiếm cùng quạt đánh nhau đinh đinh đang đang không ngừng, Trường Không kiếm pháp kia quả thật phi thường tinh diệu, nhưng mà càng làm ta có cái nhìn khác với cây quạt trong tay.

Vốn ta chỉ nghĩ đến nó dùng vàng bạc đá quí đập vào làm thành một cái quạt quí, nhưng là hiện tại đối mặt kiếm Mộ Dung Hoán Kiếm dùng toàn lực chém vào, nó vẫn không có sứt mẻ chi. Hơn nữa, cố ý đem cây quạt mở ra, lắc cổ tay qua một bên, mặt quạt kia mỏng như cánh ve thế nhưng lại giống như lưỡi dao cực
kì sắc bén cắt vào tay Mộ Dung Hoán, sau đó theo độ mạnh yếu mà huyết nhục văng ra.

Trong phút chốc, tay Mộ Dung Hoán đã bị mặt quạt cắt một vết thương lớn, máu phun đầy ra. Hắn phải lui vài bước, dùng tay kia ấn lại chính cánh tay này, bắt đầu không được mắng ta dùng binh khí tà môn.

Binh khí tà môn sao? Ta đem cây quạt nhẹ nhàng rung lên, máu trên mặt quạt lập tức rời đi, giống như chưa từng có gia nhập trận đánh nhau, vẫn như cũ là một cái quạt xa hoa đầy rêu rao. Mà vừa mới dính đẫm máu tươi, lại giống như được tẩy rửa, lại càng có vẻ trơn bóng lóe sáng.

A… cái quạt cổ quái này, nhìn như vô hại, lại đúng là vũ khí thích hợp nhất với ta. Cao điệu. Hoa lệ mà cũng cực kì tàn nhẫn.

Đột nhiên, một trận thở nhẹ lọt vào lỗ tai ta

– Tiểu… tiểu thư…

Ta cùng Mộ Dung Hoán đồng thời nhìn về vườn hoa nhỏ cách ngoài động không xa, chỉ thấy một tay đầy vết máu lộ ra ngoài bụi hoa. Trên cánh tay kia vết máu nhìn thấy ghê người, vừa thấy liền biết là vết đòn roi, tiếp sau cánh tay Hoa Nguyệt Dung dùng tốc độ cực chậm đi ra.

Trên người nàng đâu đâu cũng là vết thương, mà trên mặt một tia thương tổn đều không có, chỉ dính một chút bùn đất. Mộ Dung Hoán nhìn Hoa Nguyệt Dung, điên cuồng nói

– Hừ! Vốn không định đem đối xử như vậy nhưng con tiện nhân kia một lòng bảo hộ chủ tử mà không sợ bị ta lột da mặt. Không ngờ thể lực thật là tốt, bị tra tấn cả buổi sáng ngất xỉu vậy mà nhanh vậy liền tỉnh, còn có khí lực lết ra đây. Hừ hừ!!! Hahaha!!!

Nói xong lại lắc mình tấn công lại ta. Ta nghe lời hắn nói, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi thân thể Hoa Nguyệt Dung. Khắp nơi đều là dấu vết đòn roi, huyết nhục mơ hồ, mỗi động tác nhẹ cũng thấy một tầng bột phấn trắng rơi xuống… Muối sao?

Trái tim ta co rút một trận thật nhanh. Tay trái xoa xoa ngực. Mê mang đảo mắt nhìn về Mộ Dung Hoán đang chém giết, nhẹ nhàng mở miệng, nỉ non hỏi

– Mộ Dung Hoán, ngươi hại ta đau lòng, ngươi có biết hậu quả như thế nào không?

Không để ý tới lời thì thảo cảnh báo của ta, Mộ Dung Hoán thấy mắt ta tán loạn, cảm thấy đây là cơ hội tốt, kiếm liền lóe sáng, nhằm thẳng tim ta đâm đến.

Điện quang chói lòa hang động. “Keng” một tiếng, là tiếng vũ khí rớt xuống đất. Hoa máu văng khắp nơi…
Mộ Dung Hoán không thể tin trừng lớn mắt nhìn ta dùng 2 ngón tay kẹp gãy kiếm, tay còn lại dùng quạt cắt qua yết hầu máu tươi không rơi một giọt…

Còn mang theo hận ý không cam lòng. Hắm mở mắt thật to, tim đã thôi đập, ngã vào trong vũng máu… Đã tắt thở.

Nhìn tuyết trắng trên mặt dính vô số máu đỏ loang lổ, giống như là hoa đang nở rộ… Huyết mai… Rất đẹp. Không phải sao?

Quay đầu nhìn Hoa Nguyệt Dung cũng đang kinh sợ cười cười, không biết biết là nàng khiếp sợ nhìn đám hoa máu xinh đẹp kia hay là thấy ta ra tay quá ư ngoan độc.

Nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, vén mớ tóc toán loạn, một phen ôm lấy nàng, hơi thở nàng truyền đến nhợt nhạt. Vết thương đầy người, vô luận là rờ tới chỗ nào, đều là da thịt rách nát đau đớn. Cúi đầu nhìn nàng, ta ôn nhu nói

– Nguyệt Dung. Trở về thôi

Hoa Nguyệt Dung cắn răng nâng tay, đem giọt nước mắt còn sót lại trên mặt như nước mưa nhẹ nhàng gạt đi. Gật đầu. Cười tươi như hoa.

“Sưu” một tiếng, sơn động hoa lệ sớm không còn một người sống. Lưu lại là những đóa huyết mai nở rộ đẹp mắt, còn có… một thi thể trừng trừng hai mắt.

Thật lâu sau, một đôi giày tím cột chặt đứng trước thi thể kia, chủ nhân của đôi giày cười lạnh một tiếng

– Hừ… Thật sự là xấu xí… Còn muốn là người đẹp nhất thiên hạ… Chẳng biết xấu hổ.

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Trong phút chốc, gió núi soàn soạt, giống như đang gào thét, lại càng giống như đang rên rỉ…

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: