Savor the Memory

Chương 20: Mượn mặt

Posted on: 23/01/2011

Chờ đợi dài cổ, rốt cuộc kiệu cũng ổn định. Kiệu phu cung kính đem rèm cửa vén lên. Ra khỏi kiệu, mới biết âm tanh tiếng nước chảy ẩm ầm được phát ra từ một thác nước lớn. Cây cối xung quanh rập rạp thanh nhã, làm nền cho dòng nước bạc đang đổ xuống kia, ở trong hồ nổi lên một tầng sương khói lượn lờ. Tất cả xung quanh đều một màu xanh lá mạ đều mang một vẻ mông lung. Lại còn ẩn ẩn hương thơm lan tỏa, toàn bộ cảnh sắc như đang ở cõi tiên, không vướng chút bụi trần.

Khóe miệng ta nổi lên một nụ cười lạnh. Ở cái nơi đẹp như thơ như tranh này, thật sự làm người khác nổi dậy niềm hứng thú muốn tham dự vào “Trò chơi”.

– Quí khách, chủ tử có dặn dò, đến phia sau thác nước đi thêm chừng trăm bước, hắn tại đó cung nghênh ngài

Kiệu phu dùng thanh âm ôn hòa vang lên, cung kính hướng về ta làm tư thế xin mời.

Ta lạnh lùng liếc mắt đánh giá kiệu phu kia một cái. Ngay cả kiệu phu võ công không hề tầm hường, “Chủ tử” này thật sự làm ta thấy hứng thú. Nhẹ gật đầu một cái, ta liền phi thân nhằm thác nước mà đi tới.

Cố ý trong hồ dừng lại hồi sức một lần, vọt vào hang động che dấu đằng sau thác nước.

Vào phía sau thác nước, mới phát hiện nếu thiên nhiên bên ngoài thác nước như cảnh tiên, thì hang động lớn bên trong thác nước này là vàng son lộng lấy, cực kìa xa hoa, lầu son gác tía lịch sự tao nhã phi phàm. Ngay cả lối đi cũng dùng được lót bằng sứ tráng men xanh quí hiến.

Ta thẳng đường mà đi, được chừng trăm thước quả nhiên có một hoa viên nhỏ thanh tịnh, bên cạnh bàn đá duy nhất, sớm có người ngồi yên lặng uống rượu một mình. Nghe thấy tiếng bước chân ta, người nọ ngẩng đầu cười nói

– Khinh công của Thiên Môn môn chủ quả thật xuất sắc

– Quá khen

Ta giả bộ khiêm tốn trả lời.

Chưa tới 10 bước phải dừng lại hồi sức một lần mà tính là khinh công xuất sắc. Đại thúc này chào nhau như vậy, tính ra ý tứ châm chọc cũng sâu cay ghê gớm.

Người nọ chừng 40 tuổi, hai bên tóc mai điểm bạc, mặt trắng như ngọc, ngũ quan có chút tinh xảo, nếu là 20 năm trước chắc cũng là một gã thiếu niên anh tuấn. Thêm khí chất dâng trào, một thân bạch y quí phái, lưng ngồi thật thẳng, mờ hồ tỏa ra mấy phần đại hiệp khí chất.

Đương nhiên, nếu nhìn bề ngoài người này ta nhất định sẽ nói hắn là một đại hiệp đẹp trai hiếm gặp.

Nhưng mà ngay cả một cái hang động bí mật lại bày trí như thể khoe của, có thể thấy được tâm tư không hề thấp, vẫn còn tham mộ hư vinh, hơn nữa điều quan trọng nhất là người này có ánh mắt rất tham vọng.

– Chưa tới 10 thước phải dừng lại một lần tất nhiên không thể tính là công phu giỏi, nhưng mỗi lần dừng lại, mặt nước gợn lăn tăn vẫn không để lại dấu vết như vừa có người dừng lại, đủ để chứng minh người này công phu không phải tầm thường. Mộ Dung Hoán ta cảm giác bội phục sâu sắc. Môn chủ, ngài nói sao?

Gặp ta không mở miệng, nam nhân kia liền đem trò lừa bịp của ta chọc thủng, muốn mượn chuyện đó ngầm báo mọi động tác của ta đều bị hắn nhất nhất quan sát. Hơn nữa hắn còn xưng tên. Mộ Dung Hoán

Mộ Dung Hoán, đệ đệ duy nhất của lão chủ Mộ Dung thế gia Mộ Dung Diệu. Là thúc thúc của Mộ Dung Gia.

Người này có bề ngoài tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng, am hiểu thuật cải trang, năm đó trên giang hồ được xưng tụng “Bạch ngọc công tử”, đáng tiếc dính vào việc “để lộ bí mật cấu kết tà giáo” chấn động võ lâm một thời mà rước lấy phiền toái. Tất cả đều phải dựa vào Mộ Dung Diệu nhân cách ra làm đảm bảo cho vị đệ đệ này một mạng, mới không bị võ lâm chính phái truy cứu, nhưng từ đó trở đi cũng không thấy xuất hiện trên giang hồ.

Mà nay, hắn như vậy cố tình đem ta “Mời” tới nơi này, đến tột cùng là muốn cái gì? Ta khẽ cười thành tiếng

– Haha… Mộ Dung thế thúc quá khen. Ta tư chất bình thường, mấy lời này đều là giang hồ đồn đãi, nếu không có 3 hộ pháp bảo vệ, sợ Thần Xu từ ngày xuống núi tới giờ đã chết một ngàn lần.

Mộ Dung Hoán nghe ta gọi hắn “Thế thúc” liền biến sắc, lạnh mặt nói

– Ngươi nói vậy khác nào nói ta đã già!

Quái đản. Thần Xu ta năm nay 18 tuổi, kêu lão già 40 tuổi này là thế thúc cũng là đã quá nể tình. Ta trong nón hạ lông mi sớm đã nhướng cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái tên so đo tuổi tác Mộ Dung Hoán kia.

– Thần Xu bối phận so với Mộ Dung tiền bối tự nhiên thấp hơn vài phần, Mộ Dung tiền bối có thuật bảo dưỡng, dung nhan không giảm so với hồi còn trẻ, lại thêm khí chất tự nhiên, không khác so với 20 tuổi là bao. Vãn bối vạn lần không dám nghĩ tiền bối đã già. Vừa rồi nếu có chỗ nào đắc tội, mong tiền bối bỏ qua.

Hoa Nguyệt Dung xem ra thật đúng là đã rơi vào tay đại thúc này, ta chỉ có thể hết sức khách sáo đem “Thế thúc” đổi thành “Tiền bối”.

Mộ Dung Hoán nghe vậy, thần sắc buông lỏng, tức khắc cười nói:

– Quả nhiên là môn chủ, rốt cuộc cũng đã lăn vào đời, không như con kĩ nữ hạ tiện kia, cư nhiên dám lộng ngôn nói ta là lão yêu quái!

Nói xong sắc mặt lại thay đổi.

Ta không nói gì nhìn lão đại thúc biến thái lại y chang tắc kè bông kia. Lại có tia cười mỉa nổi lên khóe miệng, gọi hắn là lão yêu quái ngoại trừ Hoa Nguyệt Dung thì còn có thể là ai? Haha, quả nhiên là học tập có tiến bộ, dưới bàn tay dạy dỗ của ta miệng lưỡi ngày càng trơn tru, lời nói toàn móc câu nha. Đàn ông từng này tuổi lại để ý đến bề ngoài, không là lão yêu quái thì là cái gì nữa?

Ta đi đến ngồi đối diện Mộ Dung Hoán, tiếp nhận li rượu hắn rót, nhẹ nhấp một ngụm, đem để dưới lưỡi.
Thả chén ra, ta cười nói

– Nguyệt Dung ngày thường được ta dung túng, tính tình có điểu kiêu ngạo, nếu đối tiền bối có nói năng lỗ mãng, mong tiền bối nể mặt vãng bối mà bỏ qua một lần. Trở về nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Hôm nay Nguyệt Dung tại đây quấy rầy đã lâu, thỉnh tiền bối sai người mang nàng ra. Vãn bối cũng có thể trở về ăn cơm chiều. Haha…

Mộ Dung Hoán lộ ra thần sắc đắc ý, thế nhưng lại che miệng mà cười, tư thế có vài phần khách khí. Ta nhìn thấy mà cả người phát sốt.

– Đem Hoa hộ pháp trả lại cho môn chủ không phải là không thể… Nhưng là kì thật ta muốn hỏi mượn môn chủ một thứ.

Hắn cười xong liền đưa tay kiểu hoa lan cầm cái chén thưởng thức. Nhìn hắn đã lộ nguyên hình bộ dạng ghê tởm, ta khẳng định hắn sắp nói vào trọng điểm

– Tiền bối cứ nói đừng ngại!

Hắn nhe răng cười đưa tay đem nón của ta tháo xuống. Ta để mặc hắn làm như vậy bởi vì Nguyện Dung còn ở trong tay hắn, huống chi chỉ lộ mặt, cũng không tính là thiệt thòi.

Thấy dung mạo của ta, hắn thở dốc vì kinh ngạc, thần sắc mừng như điên, lại đưa tay sờ sờ lên mặt của ta. Ta nghiêng người một cái, tránh đi bàn tay thúi.

Hắn vồ hụt một cái, mờ mịt nhìn chính tay mình, nháy mắt lại ngẩng đầu cười như điên

– Hahaha!!! Ngày đó xem Hoa Nguyệt Dung kia trà trộn làm nha hoàn trong phủ, bộ mặt cải trang
kia làm sao qua được mắt ta. Ta vẫn âm thầm theo dõi! Rốt cuộc sáng sớm nay thấy nàng thần sắc khác thường, có ý đồ ra khỏi phủ, bị ta bắt lấy, lột bỏ mặt nạ! Quả nhiên như giang hồ đồn đại: Xinh đạp!

Ta xem cái tên đã lâm vào trạng thái điên cuồng Mộ Dung Hoán mà âm thầm lắc đầu. Làm người mà như hắn ta, có sống cũng chỉ là vô dụng. Chờ bổn tiểu thư ta đem Nguyệt Dung về sẽ tự tay tống tiễn ngươi một đoạn đường.

Hắn lại tiếp tục nói

– Đáng tiếc! Da mặt tốt như vậy mà lại là của nữ nhân! Dùng mê huyễn tán thẩm tra mới biết được hóa ra nàng là Thiên Môn hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh!!! Thiên Môn hộ pháp chủ tử Thần Xu không phải giang hồ đồn đại dung mạo tuyệt thế sao? Đẹp đến không phân biệt được nam hay là nữa sao?
Hắn đột nhiên nhìn về phía ta, tay chỉ lên mặt ta

– Bộ mặt này… bộ mặt này… Không ngờ trên thế giới này ngoài hắn ra còn có người có bộ mặt này!!! Hahaha!!! Ta rốt cuộc tìm được người có thể địch nổi hắn. Chỉ cần có bộ mặt này… Hắn sẽ không khinh thường ta nữa!!! Hắn nhất định sẽ yêu ta, yêu ta đến chết!!!!

Ta theo bản năng bịt lỗ tai lại, loại tạp âm ô nhiễm này thật là có tác hại sâu nặng nha. Vị đại thúc này, ngươi yêu ai thì cứ đi tìm người đó. Tìm ta để làm chi? Mặt của ta ngươi sao có thể dùng? Đột nhiên trong đầu ta hiện lên một ý… Không lẽ hắn… Ta nheo mắt, cười lạnh hỏi

– Không biết Mộ Dung tiền bối định mượn cái gì của ta?

– Mượn? Hiện tại không phải mượn! Hiện tại là muốn!

Hắn cuồng vọng nhìn ta chằm chằm. Ta như trước thong dong

– Xin tiền bối nói rõ

– Khuôn mặt ngươi căn bản muốn mượn cũng không được, nếu chỉ dựa vào thuật cải trang cũng không thể mô phỏng được!!! Chỉ duy nhất có một biện pháp chính là lột da mặt ngươi xuống, làm thành một cái mặt nạ!!! Hahaha. Ta hôm nay chính là muốn thứ đó! Đúng là da mặt của ngươi!!!

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: