Savor the Memory

Chương 19: Đột biến

Posted on: 23/01/2011

Nhung Thành bốn mùa đều là mùa xuân, trăm hoa tràn ngập.

Hàng năm Bách Hoa Thưởng đều có chọn một loài hoa làm đại biểu, năm nay đến phiên hoa Chước Dược.

Vòng thứ nhất là tổng tuyển cử, mỗi tuyển thủ trước mặt đều có một cái sọt, thấy ai tốt thì bỏ phiếu cho người đó.

Bất quá thường vòng thứ nhất mọi người đều chỉ biết hướng tuyển thủ mình thích mà bỏ phiếu, có người tỏ ra bình ổn như cao nhân, có người hâm mộ vì tuyển thủ của mình mà ôm sọt đi xuống để thu thập thêm phiếu bầu.

Vòng thứ nhất sẽ tuyển ra 20 người tiến vào vòng trong, lần này là để tuyển thủ so tài. Đề tài hang năm thường bất đồng, bất quả cũng chẳng ngoài ba cái thi ca ngẫu hứng, câu đối ngẫu hứng, thư pháp,…
Sau đó mời người cũng được gọi là thi nhân tài tử đến đánh giá. Tiếp theo, chọn ra 10 người, để cho mọi người bầu chọn. Chọn ra 5 người có phiếu bầu cao nhất vào vòng chung kết.

Các vòng trước ta hoàn toàn không có chút lo lắng, nhưng hạng mục vòng chung kết làm ta có phần trầm trọng nhìn Lãnh Diệc Viễn.

Chung kết hàng năm đều là xuất hiện trước công chúng. Năm kia là múa kiếm, năm trước là làm thơ. Nhưng năm nay là… khiêu vũ!!!

Tuy rằng đoán chừng nếu Lãnh Diệc Viễn dự thi, Nhung Thành nhất định sẽ bầu cho hắn rất nhiều phiếu, nhưng kỹ thuật nhảy của hắn ngó chừng vẫn là đủ để dọa một số người ở đâu. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Vạn nhất có một số người ở đây ra tay với Mộ Dung gia, ta đây thật sự bị oan.

Nói cái gì còn được. Muốn ta trả tiền liền ngàn lần vạn lần không được. Nói đến trả tiền. Bách Hoa
Thưởng chuyện này làm long trọng đến lạ lùng. Thuần túy chính là lừa tiền, hút máu đông đảo quần chúng. Mỗi người lúc tiến hành thi đầu đều được phát một hoa Chước Dược, nếu ngươi muốn mua nhiều hơn cũng được.

– 1 hoa 100 lượng

– 2 hoa 300 lượng

– 3 hoa 600 lượng

Cộng lại là bao nhiêu. Chính là hoa thứ nhất 100 lượng bạc, hoa thứ hai sẽ 300 lượng bạc, 3 hoa 600 lượng. Như thế mà tính ra.

Đại hội này chính là nói sợ phát sinh sự tình không công bằng. Cái gì mà nói, còn không phải là dành cho kẻ có tiền. Liền nói so với ai lắm tiền nhiều của. Giống ta, liền chuẩn bị mua 5 cái hoa, đầu tư hết 1500 lượng. Bởi vì Bách Hoa Thưởng vòng một tiền thưởng là 5000 nha. Vô luận nói như thế nào, cũng đều thua xa vị trí thứ nhất. Hơn nữa trên thực tế là cho Viễn hôm nay đi thi cũng không phải là trò đùa dai. Bởi vì hôm nay Nguyệt Dung sẽ ra tay. Hắn tham gia trận đấu sẽ gia tăng mức độ phấn khích.

Vốn đang định để Mộ Dung gia sống thêm vài ngày, nghĩ đến người đẹp như vậy hương tiêu ngọc vẫn thì quá đáng tiếc. Nhưng Hòa Phượng Minh nói người kia chết thế nào cũng không phải là chuyện của ta, phá hỏng môn qui, làm cho ta trực tiếp nói Nguyện Dung ngày mai tại Bách Hoa Thưởng lập tức thu phục hắn.

Vì cái gì lại chọn Bách Hoa Thưởng. Thuần túy là nguyên nhân cá nhân. Bởi vì nếu muốn xem hoa, thì trực tiếp xem lúc hoa đang nở. Đây mới phù hợp với mĩ học.

– Hoa Chước Dược này không thể mang từ bên ngoài vào sao???

Ta chạm nhẹ tay vào năm đóa hoa chướ dược mềm mại thưởng thức, khó hiểu hỏi Hòa Phượng Minh

– Bởi vì nghề trồng hoa của Nhung thành đều bị mấy nhà hào phú lũng đoạn. Mà mỗi lần Bác Hoa Thưởng đi qua liền lập tức bốc thăm quyết định hoa nào sẽ làm đại biểu. Năm tiếp theo, chỉ duy nhất trồng loại hoa được chọn. Tự nhiên sẽ bảo hộ loại hoa trân quí này. Mà đem hoa từ ngoài thành vào căn bản là không có khả năng, sức chịu đựng của hoa không như cỏ, không thể chịu được đường xá xa xôi.
Hòa Phượng Minh khom người bên kiệu nói nhỏ.

Ta nhíu mày

– Như thế nào lại không có phần nhà họ Lam?

Hòa Phượng Minh cười khẽ

– Lão gia vốn không có để ý tới mấy chuyện hoa cỏ phong nguyệt này, tự nhiên cũng không có vì chuyện này mà đầu tư. Huống chi nghề trồng hoa ở Nhung thành này đã truyền đời mấy trăm năm, chúng ta muốn nhúng tay vào cũng không phải là chuyện đơn giản.

Đến lượt ta xem thường, người hắn nói kia tuyệt đối không phải là lão cha họ Lam. Lão cha kia của ta không phong nguyệt thì lấy ai trăng gió? Bất quá nếu người ta đã có mấy trăm năm căn cơ, quả thật muốn chen chân vào cũng khó. Ài. Đáng thương 1500 lượng của ta…

Nhẹ nhàng vén rèm kiệu, hôm nay ta vẫn như cũ đội mũ đen, nhìn ra bên ngoài. Bách Hoa Thưởng mỗi năm quả nhiên phi thường náo nhiệt, người đến tấp nập… Mỗi người trên tay nhiều ít đều cầm vài hoa chước dược. Vẻ mặt tràn đầy hào hứng, hai ba người chụm đầu thành một nhóm rôm rả thảo luận về những người tham dự Bách Hoa Thưởng năm nay.

Bất quá, năm nay mười người thì hết chín người nói về “Mộ Dung Gia” với “Trầm Nghị Liêu” hai cái tên này. Trong không khí rộn ràng nhốn nháo còn nghe nói nhà cái đã đứng ra nhận đặt cược. Ta âm thầm hối hận sao không biết sớm chuyện này, bây giờ thì không kịp đi đặt cược nữa rồi. Thật đáng tiếc!!!

Cũng cần phải nói thêm, 2 giờ trước khi bắt đầu tuyển thủ sẽ trình diện trước bàn dân thiên hạ. Hiện tại Viễn nhà chúng ta đang làm cái gì? Hức. Cái này để tránh đăng kí mà không đủ can đảm dự thi.

Ài da! Cái mũ đen này thiệt là rất vướng bận!!! Rất là muốn nhìn lén một chút… Vừa định tìm biện pháp lui về phía sau khán đài nhìn trộm, chợt nghe tiếng mấy tiếng gào thét long trời lở đất.

Một người trên sân khấu chắc là MC, nghểnh cổ hét lớn

– Bách Hoa Thưởng…….. Chính thức bắt đầu!!!!!!!!!!!!!

Dưới sân khấu mọi người vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt. Ta thả rèm kiệu xuống dưới. Thời gian kế tiếp chính là xem “hoa nở” phần đầu. Có xem hay không đều không thành vấn đề.

Quả nhiên như tính toán, Bách Hoa Thưởng vòng thứ nhất, thứ hai đều vô cùng thuận lợi thông qua. Mà vòng thứ ba vừa mới bắt đầu.

– Phượng Minh. Kết quả rút thăm như thế nào?

Thanh âm truyền ra bên ngoài kiệu

– Tiểu thư. Diệc Viễn thi sau Mộ Dung Gia.

Hòa Phượng Minh hồi đáp, thanh âm có chút run rẩy không dễ nhận ra. Là vì hưng phấn sao?

– Diệc Viễn lần này là chó ngáp phải ruồi, haha… Tránh được một kiếp.

Nếu Mộ Dung Gia chết trước hắn, Bách Hoa Thưởng này còn tiếp tục được sao? Đáp án là không có khả
năng. Cho nên theo ta đoán chừng kết quả sẽ được bàn bạc thương lượng rồi đưa ra một người thích hợp.

Mà thiếu gia họ Trầm con nhà nho học lại thêm tài mạo khó ai sánh kịp, lại còn là một tay chữ viết được thế gian hâm mộ. Cái danh xưng Bách Hoa Vương này, không cần chúc mừng.

Mà dân chúng bình thường đã sớm đối với Trầm Nghị Liêu có vạn phần sung bái, tự nhiên là phải đạt được kết quả này. Đây là ta tính thế. Bất quá bên trong những toan tính này có một điều kiện tiên quyết. Mộ Dung Gia… phải chết.

Dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm, khóe miệng ta nổi lên một chút cười. Là tiểu mĩ nhân xuất hiện sao…Haha… Tiếng đàn nhạc xướng lên, toàn thể mọi người im lặng. Rèm của ta vẫn như cũ không có vén lên.

Tuy rằng giết người là công việc, ta phải đem chuyện này hoạt động cho tốt. Bất quá không có nghĩa là ta muốn thấy máu. Mùi máu tươi tanh nồng làm ta mắc ói.

Lúc này… Hẳn là Nguyệt Dung phải xuất hiện rồi.

Trên sân khấu lúc này Mộ Dung Gia nhanh chóng bắt đầu bài múa hóa thân thành cánh bướm. Dáng người uyển chuyển như mộng như ảo. Tất cả đều phù hợp với mọi điều kiện của mĩ học.

Ta đã dặn dò không cho Hoa Nguyệt Dung xuống tay giết người trong phủ Mộ Dung Gia, mà phải giết ngay lúc thi thố tại Bách Hoa Thưởng. Nhưng cho tới tận lúc tiến đàn sáo yếu dần, chuyện kinh hoàn đại loạn được tính trước kia vẫn không có xảy ra.

Mộ Dung Gia không chết. Hoa Nguyệt Dung không có tới. Tay ta đặt trên thành cửa sổ của kiệu, các đầu ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệt. Có chuyện rồi

– Phượng Minh… Phượng Minh… Phượng Minh???

Ánh mắt ta bắt đầu ngầm hạ xuống

– Tiểu thư. Có chuyện rồi.

Hòa Phượng Minh giọng nói mang theo ý lạnh. Từ cửa sổ chuyền cho ta một mẩu giấy. Ta tiếp nhận, nhìn những chữ trong ấy cứng cáp hữu lực, thầm đọc: “Gởi môn chủ Thiên Môn. Hộ pháp Hoa Nguyệt Dung của quí môn đang làm khách quí tại phủ. Hi vọng có thể được môn chủ đến thăm…”

Ta trợn mắt. Không có tên tuổi địa chỉ. Ta đây như thế nào “đến thăm”?

Vừa định mở miệng hỏi Hòa Phượng Minh mẩu giấy này từ đâu ra, liền phát hiện cả kiệu đã bị nâng lên.

Lắc lư đi dần ra ngoài. Ta vò chặt mẩu giấy trong tay. Phượng Minh?

Quên đi. Không cần lo lắng nhiều như vậy. Hắn cũng có năng lực để tự bảo vệ mình… Không biết sự tình đang diễn ra là thật hay giả, nhưng khả năng Hoa Nguyệt Dung ở trong tay bọn họ là rất lớn. Bây giờ tìm cách đem nàng ra mới là việc cấp bách. Vì thế ta nhắm mắt lại, chậm rãi chời đợi… Trò chơi.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: