Savor the Memory

Chương 18: Báo danh

Posted on: 23/01/2011

Buổi sáng hôm sau ta tâm tình tốt liền mang hai người bọn họ đi ăn sáng.

Thành công tiêu diệt hết nồi sủi cảo

Lãnh Diệc Viễn kinh ngạc nhìn nồi sủi cảo như cái núi nhỏ trước mặt ta

Đương nhiên, bên trong tất cả đều trống không

“Khẩu vị của tiểu thư hôm nay thật là tốt.”

Hòa Phượng Minh âm thanh có phần lạnh, như là vẫn tươi cười giống mưa thuận gió hòa như lúc trước.

Ta nuốt miếng sủi cảo trong miệng, theo thói quen nhướng mày nhìn Hòa Phượng Minh

Tiểu tử này liền như vậy gây sự? Hôm qua ta chỉ có hôn nhẹ Mộ Dung gia một cái, hắn như vậy liền tối mặt nghiêm khắc lôi ta đi về.

Thật sự là keo kiệt nha

Mĩ nhân là tài nguyên chung mà, đạo lí này hắn có hiểu hay không?

Thế giới này chẳng lẽ chỉ có mình hắn biết thương hoa tiếc ngọc sao?

Tốt, ta thừa nhận ta không hiểu

Nhưng mà dù sao hắn chính là không nên giận ta

Cùng lắm thì về sau “săn người đẹp” thì nhường cho hắn trước là được

“Ta gặp đồ ăn ngon, tự nhiên khẩu vị tốt.” Ta thích nhất là ăn ngon.

Trước kia 6h sáng đã liền phải dậy…

Hòa Phượng Minh khuôn mặt tươi cười cứng đờ, tuy rằng vẫn cười tiếp, nhưng mà ý lạnh đã muốn tràn ra

“Cho nên sẽ không định giết để hợp khẩu vị tiểu tư?”

Ta kì quái nhìn hắn

Cái gì đồ ăn? Giết?

Ta thích ăn gà. Nhưng gà không giết thì ăn thế quái nào? Bất quá cũng là không phải ta giết.

“Ta không biết, tự nhiên có ăn thôi.” Đó là việc của đầu bếp, ta để mắt đến làm gì?

“Ngươi không giết. Ta giết.” Hòa Phượng Minh đã muốn nhịn không được nở nụ cười

“Ngươi không có lí do gì theo tranh dành với ta, muốn ăn gà thì kêu đầu bếp tới làm. Ngươi giết làm cái gì! Tiểu thư mời ngươi ăn thịt gà cũng phải trả tiền!!! Ta tà ác tức giận lườm cái mặt đang cười dài

Nam nhân này thật sự là chẳng thể hiểu được

Hơn nữa lá gan càng lúc càng lớn, dùng bộ mặt đó đối với tiểu thư ta sao.

Ta chính là bị người làm bắt nạt, là một tiểu thư đáng thương.

“Ta nói là Mộ Dung gia!!!” Hòa Phượng Minh cúi đầu quát. Bộ mặt cười hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.

Nghe được tên Mộ Dung gia, Lãnh Diệc Viễn giương mắt, nghi hoặc nhìn Hòa Phượng Minh

Ta cũng nghi hoặc nhìn hắn

Cùng nhau nghi hoặc

Liên quan gì đến Mộ Dung gia?

Nhắc tới người này, liền lập tức nghe bên bàn bên cạnh có người bàn tán về hắn

Giáp nói: “Uy uy! Ngươi nghe chuyện Mộ Dung gia kia chưa?”

“Ất nghi hoặc nói: “Hắn còn có chuyện gì? Mỗi ngày đều rêu rao khắp nơi, còn có chuyện gì mà chưa làm!”

Giáp khoa chân múa tay nói: “Còn không phải như đêm qua. Hiện tại Bách Hoa Thưởng sắp tới!!! Hắn chính là vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người, đêm qua trong nhà mình đóng giả làm một con gà, còn cài một cái nơ bướm bự chảng lấp lánh trước ngực. Quan trọng là nửa người trên chẳng mặc gì cả. Nhiều tiểu muội muội đi qua thời điểm đó đều đỏ mặt. Thank niên, nam tử nhìn thấy cũng không khỏi động lòng!!!

Ất che miệng: “A! Không phải chứ? Ngươi như thế nào không nói sớm một chút? Loại náo nhiệt này ta cũng phải đi xem!!!”

Giáp bĩu môi: “Cũng chẳng còn đâu! Trước đây một lúc, mọi người đều trực tiếp chạy đến Mộ Dung phủ xem sao, tiểu tử kia đã sớm trốn đi rồi, làm gì còn cái bóng cho nhìn. Hắn nhất định làm chuyện này là muốn thu hút sự chú ý! Ai!!! Xem ra tại Bách Hoa Thưởng ngày mai sẽ có rất nhiều người bỏ phiếu bầu chọn cho hắn!”

Ất không phải không có tiếc nuối nói: “Kì thật 3 năm nay cũng không có quốc sắc thiên hương nào tham gia, Mộ Dung gia có thể lấy được danh hiệu Bách Hoa Chi Vương cũng là điều tất nhiên. Hi vọng năm nay có đối thủ mới, nói cách khác một thứ đã biết trước kết quả thì coi chán chết.

Giáp đột nhiên kề sát người Ất, ánh mắt không ngừng hướng về chúng ta bên này, thấp giọng nói: “Ngươi xem 2 người bàn bên kia, nếu với nhan sắc này của bọn họ đi thi, so với Mộ Dung gia còn muốn lợi hại hơn!”

Ất nghi hoặc quay đầu lén liếc nhìn một cái: “A! Đó không phải là Trầm Nghị Liêu sao? Hắn có tiếng là hắc diện băng sơn, bộ dạng thì thật tốt, đáng tiếc chính là con người quá mức lạnh lẽo. Bất quá hôm nay thật kì quái, bên cạnh hắn có người còn muốn lạnh hơn hắn, thật sự rất kì quái. Hơn nữa hôm nay là hạn chót để báo danh, nhìn hắn như vậy, như thế nào có khả năng tham dự chứ.

Giáp nhẹ liếc ta một cái, lại nói: “Người mặc áo đen đang ăn uống hung hục kia là ai? Nhung thành trước giờ chưa có gặp qua người này…”

Ất cũng đánh giá ta vừa nói: “Bách hoa Thưởng sắp tới, có nhiều người tới góp vui. Hơn nữa hiện tại người kì quái này rất hiếm. Lần trước không phải có người trên trán có ba cánh hoa đào đấy thôi. Hơn nữa nghe nói hiện tại trên giang hồ đều nói môn chủ Thiên Môn Thần Xu xuất sơn, Thần Xu kia nghe nói dung nhan quỉ khóc thần sầu! Lúc ấy ta xem hoa đào mĩ nhân còn kém hơn hắn vài điểm!”

Lời đối thoại của bọn họ không có thoát khỏi lỗ tai 3 người tu luyện võ công đỉnh cao… Cũng không tệ lắm… Chuyện Mộ Dung gia làm ta cười đến giựt lỗ rún, nhưng là mặc khác nội dung càng làm ta suy nghĩ sâu xa.

Xước?

Nghe thấy “ba cánh hoa đào” ta theo bản năng nhìn về phía Hòa Phượng Minh, bởi vì lần trước ta thật sự không có nắm chắc hắn đến tột cùng có phát hiện ra dung mạo người kia hay không.

Dù sao Xước tốc độ quá nhanh, hơn nữa quay lưng về phía Hòa Phượng Minh.

Chỉ thấy Hòa Phượng Minh nghe đến cái đó ánh mặt xẹt qua một chút, nháy mắt lại trôi mất.

Ta xem ra không hiểu thần sắc hắn có ý gì… Thấy thế nào đều như là một tia hoảng sợ một tia khuất nhục lại là một tia kinh hỉ…

Hắn biết Xước?

Bất quá lần trước ta không có nói ra đặc điểm bên ngoài của Xước, hắn làm sao biết được?

… Hơi trầm ngâm, quyết định về sau tìm cơ hội tốt hỏi hắn kĩ một chút.

Ài da… Nói gì nói, hôm nay thần đại tiểu thư ta thật là ngoan. Để tránh lộ ra dung mạo của mình liền không để mắt đến phiền toán, cho nên ta đeo một cái mũ thật là to.

Một mảnh vải đen dài ơi là dài trước mặt, nhưng là vì mũ rất lớn, ăn cái gì cũng thuận tiện. Đem chiếc đũa gắp gắp món này món nọ, trực tiếp đưa tay vào trong nón, ngay cả ăn ra sao người khác cũng không có thấy, cũng không cần phải chùi mép. Thật tốt!

Nhớ tới mấy lời hai người kia vừa đối thoạt

Ta ở trong mũ liền lộ ra nụ cười tà ác mỗi khi có chuyện đùa dai

Tự nhiên là không có người nhìn thấy.

Ta vỗ vỗ Lãnh Diệc Viễn

“Viễn. Ngươi đi báo danh đi”

Ta vô cùng thoải mái lại vô cùng trịnh trọng nói

Lãnh Diệc Viễn bỗng dưng mở to hai mắt: “Tiểu Thư?”

Thương!!! Nguyên lai là Viễn cũng có thể biểu tình nóng bỏng như vậy!!! Phát hiện mới!!! Về sau mục tiêu đổi sang hắn. Hòa Phượng Minh kia ngày càng khó đối phó, chơi không vui.

“Đúng vậy. Người khác đều nói ngươi bộ dạng tốt, mọi người ai cũng chán ngấy Mộ Dung gia kia. Diệc Viễn ngươi tham gia nhất định chiến thắng.”

Ta thực nghĩ như vậy. Hơn nữa là nghiêm túc

Lãnh Diệc Viễn nghe thấy ta nói vậy, liền lúng túng.

Rất đáng yêu

“Tiểu thư. Thuộc hạ dung mạo bình thường. Vừa rồi chính là người trong thành ăn nói hàm hồ, tiểu thư đừng nghe.”

Khẽ nhéo mặt hắn, ta cười nói: “Viễn nhà chúng ta khi nào cũng đẹp, phi thường đẹp, mười phần đẹp. Cho dù người khác nói ngươi khó coi, tiểu thư ta cũng không cho là vậy.”

Bị ta bỏ cho một chén thuốc lú, Lãnh Diệc Viễn khuôn mặt đỏ bừng chạy sạch ráo, nổi bật lên một cái mặt trắng xanh.

Không nhìn Hòa Phượng Minh đang chằm chằm nhìn tay ta trên mặt Lãnh Diệc Viễn, ta nhẹ hỏi: “Viễn… ngươi có bằng lòng vì tiểu thư chứng minh một chút, tiểu thư đã đối với ngươi như vậy?”

Lãnh Diệc Viễn ngưng một chút, cắn răng một cái : “Được”

Hòa Phượng Minh trừng mắt nhìn Lãnh Diệc Viễn chằm chằm, không thể tin hắn đã đáp ứng rồi.

Ta thu tay, nâng chén lên uống nước.

A, quả nhiên ta vẫn còn là cô nương ngoan ngoãn

“Chủ quán! Tính tiền!” Ta hô to

Vừa trả tiền xong, ta liền khản trương bước ra ngoài

Thời gian báo danh không đùa được.

Mới đi hai bước đã bị Hòa Phượng Minh kéo lại

Ta hồi lâu há miệng định hỏi hắn muốn làm gì. Hắn dùng cái khăn lụa trắng đưa đến miệng ta. Chính xác
không có lầm là giúp ta chùi thức ăn dính lại bên mép. Lau xong liền thu về, thần sắc tự nhiên đi ra
khỏi tửu lâu.

Vẻ mặt như gió xuân đã trở lại

Ta rờ rờ mặt

Hắn làm thế nào biết ta chưa lau miệng?

Quả nhiên là có một “bà mẹ nam” ưa sạch sẽ cực điểm.

Nhớ đến liền giục Lãnh Diệc Viễn phía sau đi nhanh lên.

Mà vẫn không có ngẩng đầu lên, không biết Lãnh Diệc Viễn nhìn Hòa Phượng Minh trong mắt suy nghĩ sâu xa…

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: