Savor the Memory

Chương 17: Đại bàng

Posted on: 23/01/2011

Nếu ngươi thành công làm một người nổi giận, mà là vì ngươi so với hắn còm muốn đẹp hơn…

Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cười

Giống ta hiện tai

Cười đến sáng lạn.

Mà người kia thì bị chọc cho bốc hỏa

Giống Mộ Dung gia

Hắn sẽ…Nổi cơn điên, lấy mấy cái phi tiêu bên hông phóng vào ta, phóng phi tiêu xong còn rút dao găm mà nhắm thẳng ta phóng tới.

Chậc chậc

Ta nói nam nhân này thiệt là quái đản… Chẳng lẽ hắn cảm thấy giết ta rồi, hắn liền trở thành người đẹp nhất trên đời này sao? (Sao mà giống mụ phù thủy giết Bạch Tuyết quá – Lời dịch giả)

Hơn nữa…

Chỉ dựa vào hắn

Có thể giết được ta sao?

Ba chuyện loại này đáp án duy nhất chính là: Không có khả năng.

Híp mắt nhìn chằm chằm người “lòe lòe sáng kia” đang muốn “giết” ta. Ta đứng phía trước, tay phải giữ chặt dao gắm trong tay hắn rồi thuận thế chạm nhẹ một cái.

Đương nhiên là “nhẹ nhàng” theo kiểu của ta

Hắn đau đến méo mặt. Sau hắn đưa tay trái hướng ta đánh một cái

Ta khép quạt đập vỗ lên trên vai hắn.

Chính là điểm huyệt thân bên trái của hắn.

Ta làm sao biết mấy vụ huyệt đạo này?

Còn không phải vì bình thường quá rảnh rỗi, cho nên lựa trong mớ bí tịch trong thư phòng của Thần Xu kia được mấy quyển “sách giải trí”. Trong đó bao gồm một cuốn “361 huyệt môn đại pháp”

Mấy buổi tối gần đây ta đều đem nó ra gặm như nhai tiểu thuyết. Cho nên 361 cái huyệt đạo kia, ta cũng nhớ được tới 31 cái. Ta quả thật rất lợi hại.

Mộ Dung gia bị ta điểm huyệt bên thân trái, tay phải lại bị ta nắm lấy, chỉ có thể sử dụng duy nhất chân phải của hắn.

Hắn liền dùng chân đá ta, cây quạt của ta đảo qua. Vậy là đứng hình.

Sặc. Cái tư thế này thật tốt… Bất quá so với đại bàng còn thiếu mất cặp cánh.

Ta cười tới tan mây bạt gió.

Mộ Dung kia nhìn ta thật gần, bị ta cười đến độ ngu ngốc.

Thừa dịp hắn chưa hoàn hồn, ta một phen kéo tay phải của hắn, sửa lại một chút.

Haha!

Đại bàng giương cánh hoàn thành.

A! Còn thiếu một chút

Đại bàng sẽ không thể nói tiếng người…

Thuận tay một chút.

Huyệt câm.

Ta hài lòng nhích ra một chút, ta một tay ôm ngực một ta vuốt vuốt cằm

“Ài… Đại bàng này đúng là tác phẩm nghệ thuật.”

“Mộ Dung công tử bộ dạng thật tốt. Làm những động tác này càng thêm đẹp mắt.”

“Nhưng là… Như vậy hình như còn thiếu cái gì đó… Thiếu cái gì… Ta nghĩ một lát đã…”

“Uy! Thì ra là đại bàng là không có mặc đồ. Công tử này người mặc quần áo như bị biến thành thiên nga, hình như không có phù hợp với tạo hình đại bàng nha. Trúng phóc. Công tử ngươi thấy sao?

Nhìn mặt hắn đỏ lên, ta càng nói càng thích, nói xong lời cuối cùng, tay trái nhẹ nhàng đặt lên vai Mộ Dung gia, tay phải mở quạt, che khuất miệng cười vô cùng sáng lạn: “Haha… Tiểu nữ thật là trước giờ vẫn chưa có kinh nghiệm, hôm nay là lần đầu lột đồ của đàn ông nha… Thật sự là hơi khẩn trương… Công tử. Ngươi nói cởi áo trước hay cởi quần trước??? Ài… còn do dự gì… hahaha…”

Mộ Dung gia có miệng không thể nói, muốn phát tiết cũng không được, toàn bộ tức giận đều bốc lên mặt.
Nghe được lời ta nói liền trừng mắt, đôi mắt đẹp trợn người, không thể tin được ta trên người hắn “Giở trò”…

Nhìn hắn như vậy, tâm trạng hưng phấn của ta ngày càng cao.

Đang chuẩn bị thật sự đem quần áo của hắn cởi ra, sau đó cột một cái nơ hình con bướm thật lớn trước ngực, Nhưng là tay chân bắt đầu rục rịch thì Hòa Phượng Minh đột nhiên chạy tới chụp lại.

“Ngươi sớm không ra, trễ không ra lúc này lại đi ra không phải có ý phá hoại chuyện tốt của bổn tiểu thư chứ?” Ta bất mãn nhìn chằm chằm tay bị hắn nắm.

Hòa Phượng Minh thở dài: “Tiểu thư tốt của ta, coi như là ta phục thôi. NGươi đúng là chưa tới nửa đêm đã chạy tới lột đồ đàn ông!!!”

Ta nhìn qua hắn bới móc không biết cao thấp, đột nhiên thu lại quạt, dùng tay không bị hắn nắm đập nhẹ xuống bả vai Phượng Minh.

Cười dài nhìn hắn

Hòa Phượng Minh thả lỏng tay đang cầm tay ta, xoay người định bỏ chạy. Bấc đắc dĩ tay ta vẫn gắt gao túm lấy bờ vai của hắn.

“Phượng Minh…. A…” Ta hiếm khi chau mày. Phượng Minh ngươi hôm nay phải “biển diễn miễn phí” cho ta.

Mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn là giả bộ vẻ mặt tươi cười quay đầu: “Tiểu… tiểu thư.”

“Như thế nào? Không chạy?” Ta còn đang nhíu mày, thật là “Sầu” nha…

“Thuộc hạ chưa có từng chuẩn bị chạy. Vừa mới… Chính là chuyển người quay về cái cây…Haha…” Hòa Phượng Minh toát ra mồ hôi lạnh, hơn nữa còn có xu hướng nói nhảm không ngừng!

Ta không phải không có tiếc nuối thả vai hắn ra, dùng đầu quạt điểm nhẹ miệng hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Phượng Minh… Nếu đã đi ra, trở về làm gì? Ngươi liền như vậy liền có thể để Mộ Dung công tử cảm lạnh??? “

Hòa Phượng Minh nhắm mắt nhận lệnh, hít một hơi thật sâu, đẩy cây quạt ra, trơ mắt nhìn ta

“Không, Phượng Minh chính là ra nhìn góp vui. Mộ Dung công tử có hay không bị cảm lạnh cũng không liên quan tới ta!”

Đứa trẻ ngoan, biết sai liền sửa.

Phượng Minh người bạn nhỏ này hôm nay làm quả thật không tồi, trở về liền thưởng cho viên kẹo.

“Hô… Vậy là tốt rồi. Ta còn nghĩ đến người đau lòng vì Mộ Dung công tử nên ra giúp hắn… không để bị ta trêu ghẹo…”

Ta cười

Con ngươi Phượng Minh co rút, vội vàng xua tay ra vẻ trong sạch

“Vừa mới nãy, ta nói rồi, đại bàng không mặc quần áo là đẹp nhất, cho nên mới phải đem quần áo của hắn lột ra. Nhưng mà nửa đêm rồi, gió thì lạnh, ta vốn cũng hơn e dè… Nhưng ngươi cũng biết tính ta rồi, nói được là phải làm cho bằng được. Cho nên… keke… Phượng Minh ngươi thương hoa tiếc ngọc, có thể liền thay Mộ Dung công tử ở trong này làm đại bàng một đêm, sáng mai ta sẽ quay lại…”

Ta còn chưa dứt lời đã bị Phượng Minh chặn ngang

“Tiểu thư! Ngươi không hiểu sao. Hừ hừ hừ hahaha… Ta Hòa Phượng Minh nổi tiếng giết người đốt nhà, không có chuyện ác gì không làm qua. Tiểu thư ngươi hôm nay định lột đồ của hắn thật là hợp khẩu vị của ta!!! Mời tiểu tư!!! Đừng khách khí!!! Hòa Phượng Minh “nhe răng cười”. Cười đến méo mặt.

Có hơi sợ một chút, ta mở quạt che miệng cười: “Ai da… Nguyên lai Phượng Minh lại là người như thế này sao? Ta còn nghĩ Phượng Minh đối với người đẹp đều là ôn nhu như nước, khẳng khái hào phóng, che chở hết mình… đặc biệt là nam mĩ nhân…”

Hòa Phượng Minh kia mặt ngọc lần này không có đỏ lên giống mấy lần trước là là tự nhiên hơi xanh.

Nhìn hắn hình như hơi là có chút tức giận, ta âm thầm nghĩ.

Thật. Chẳng hứng nữa.

Ta bĩu môi, không them quản đến người nháy mắt thay đổi sắc mặt này. Xoay người trở về, nghiêng đầu, bối rối nhìn Mộ Dung gia cười cười.

“Mộ Dung công tử, nếu Phượng Minh hắn không giúp người, chúng ta liền bắt đầu chơi đùa nha.

Thấy hắn mang ánh mắt tức giận từ trên người ta ném sang Phượng Minh, ta cười càng thâm.

Nguyên tác quan trọng nhất khi làm chuyện ác đó chính là dụ dỗ người khác cùng là. Đến thời điểm quan trọng liền đạp lên vai người bị dỗ dỗ một phát để phóng lên bờ.

Hòa Phượng Minh không biết đang nghĩ gì, không có trực tiếp nhìn Mộ Dung gia một cái.

Ta chân tay lanh lẹ đem cả bộ đồ “lòe lòe sáng” kia cởi ra, mới phát hiện Mộ Dung gia cơ bản là ko có mặc đồ lót.

Ta kinh ngạc nhìn Mộ Dung gia, lại nhìn xem hai cái Meo meo kia… Khóe mắt cười cợt lụa ra một tia tán thưởng thật sự.

Nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Mộ Dung gia, ta cười nói: “Tiểu tử. Ở trong này cũng có có ngươi mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nhìn như ăn mặt kín đáo, quả thật rất là khêu gợi. Có thể khoe toàn bộ vóc dáng của ngươi. Đáng tiếc là ngươi sinh lầm chỗ rồi, ở thời điểm khác ngươi chắc chắn là nhà tạo mẫu đẳng cấp quốc tế…”

Mộ Dung gia bị câu nói này của ta mê hoặc, lại xấu hổ nhìn mình đang trần trụi, liền cắn môi đem ánh mắt nhìn qua chỗ khác, rõ ràng mặc kệ ta muốn làm gì thì làm.

Nhìn y hoàn toàn không có ý chống cự, ta nhíu mày.

Quả nhiên, con mồi không còn có ý chống cự chính là chơi không có vui. Không có cảm giác đang chinh phục.

Ta thành thạo đem áo khoác của hắn thắt lại, sau đó cột thành một cái nơ bướm thật lớn trên người Mộ
Dung gia, lại đem cái nơ chỉnh chỉnh lại hình dạng.

Vừa lòng nhìn cái nơ lớn lóng lánh dưới ánh trăng.

Tâm tình thật tốt,

Vì thế, ở thời điểm ta bị Hòa Phượng Minh kéo đi liền nhẹ nhàng hôn lên mặt Mộ Dung gia một cái.

Nhìn ánh mắt hắn chợt có vẻ ngượng ngùng.

Ta biết đêm nay đã “Săn cái đẹp” thành công.

Vật kỉ niệm cho ta có thể là… một trái tim.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: