Savor the Memory

Chương 16: Lần đầu gặp gỡ

Posted on: 23/01/2011

“Tiểu thư…”

Hòa Phượng Minh thanh âm cùi đầu truyền đến. Bị gió cản lại, có vẻ không rõ ràng lắm

“Như thế nào?”

Tiểu tử này lại làm sao vậy.

“Ngươi không là là như vậy… không được tốt?”

Hòa đại thiếu gia cũng biết lạnh giọng nói chuyện? Chậc chậc, Diệc Viễn đem hắn làm hỏng rồi.

“Không biết”

Hé mắt bắt đầu tìm kiếm “nhân vật mục tiêu”

“…” không có trả lời

“Nói”

Nói một nửa còn lại không nói, học thói quen hư hỏng này của ai? Không biết bổn tiểu thư đang làm
chuyện đứng đắn sao? Còn phải phân tán tinh thần nói chuyện với ngươi là tốt lắm rồi”

“Thuộc hạ chính là cảm thấy…”

Nghe thấy sự cho phép của ta, Hòa Phượng Minh hướng đến gốc cây tựa vào một chút…

“Ặc…”

Như thế nào không thấy người? Kì quái… Không phải nói “nhân vật mục tiêu” mỗi tối đều thích phơi mình dưới ánh trăng sao?

“Thuộc hạ chính là cảm thấy nửa đêm chạy tới rình coi nam tử như vầy… thật là không ổn…”

Tham âm rầu rĩ

“Ngươi mới rình. Ta chính là quang minh lỗi lạc đứng ở đầu tường…”

Ta nhíu mày, phe phẩy quạt, dùng nội lực “khẽ” quạt 1 chút vào cái cây kia, chỉ nghe tiếng lá tuôn rơi, giống như bị cuồng phong thổi qua, cành lá lay động không thôi.

Nghe thấy bên trong có tiếng chửi rủa nhỏ, ta nhếch miệng cười thầm.

Cho ngươi núp ở đó là đã nhiều lắm rồi.

Hôm nay vào Nhung thành ăn liền đến ở trong nhà của “Trầm Nghị Liêu” (là tên giả của Lãnh Diệc Viễn). trên đường Hòa Phượng Minh cũng không có mở miệng hỏi ta vì cái gì thả Trần Hiên Nhiên.

Ta âm thầm khen ngợi một câu, thuộc hạ tốt chính là biết khi nào phải im miệng.

Lại nói… Trầm gia bố trí thật sự phù hợp với Lãnh Diệc Viễn phong cách.

Bên trong chỉ có ba màu đen, xám, trắng hơn nữa đừng nói tranh vẽ hoa lá cành… cỏ một cọng cũng không có.

Điển hình nhất chính là gia nhân nhà hắn, toàn phủ chỉ có mỗi một nha hoàn hung dữ.

Chỉ thấy nha hoàn như gấu mẹ vĩ đại kia như cọp cái cười cười. lại hùng hổ hét lớn một tiếng “Tiểu thư!!!” Về sau cuộc sống ở đây đều là ta hầu hạ!!! Tiểu thư tin tưởng ta! Ta tuy thoạt nhìn gầy yếu!
Nhưng mà vẫn có khí lực. Tiểu thư cần phân phó chuyện gì thì cứ nói.

Ta tủm tỉm nhìn nàng nói xong còn vỗ ngực “bành bành” hai tiếng…

Ta liền phát hiện chính mình rốt cuộc khi đi vào thế giới này đã tìm được người làm cho ta khâm phục!

Một nữ nhân không hề giống nữ nhân

Nữ nhân so với nam nhân còn muốn nam tính hơn

Nữ nhân mà ngươi không thể tin được là nữ nhân

Nàng tên là Trân Châu

Nghe nói là Lãnh Diệc Viễn thuê về.

Ta dùng nụ cười vô cùng kiều mị hướng Lãnh Diệc Viễn, than thở “Nghị Liêu đã sớm khen ngợi Trân Châu vừa xinh đẹp lại ôn nhu, còn một thân nhu tràng, hôm nay vừa thấy quả nhiên người cũng như tên!!”

Trân Châu như ngựa điên dê cuồng nhảy tới đem Lãnh Diệc Viễn vây ở trong hai cánh tay lớn, lại hét lên nhức óc tỏ vẻ cao hứng: “Cảm ơn thiếu gia khen ngợi!!! Trước kia mọi người đều nói thiếu gia người phi thường xứng với ta!! Nhưng là hôm nay trong miệng tiểu thư biết thiếu gia đối với ta đánh giá cao như vậy! Trân Châu rất cao hứng!!! Thiếu gia!!!”

Lúc ấy Lãnh Diệc Viễn biểu tình như đang phải nuốt chuột sống, thống khổ vặn vẹo. Nhưng là rõ ràng không dám giãy dụa, sợ làm cho Trân Châu ngươi một mảnh tâm hồn rừng rực cháy bị thương.

Ta hướng Lãnh Diệc Viễn quăng một cái hôn gió liền dông thẳng đi ăn cơm, Hòa Phượng Minh liền cấp Lãnh Diệc Viễn ánh mắt đồng tình, sau cũng lập tức đi theo, sợ Trân Châu kia kích động liền đánh về phía hắn. Cái đó thật thảm!

Sau khi ăn no, ta là người rảnh rỗi điển hình, vừa nghe đến Hoa Nguyệt Dung trà trộn vào Mộ Dung phủ làm nha hoàn mắt liền lóe kim quang – Có trò tiêu khiển đây.

Huống chi nghe nói Mộ Dung gia kia mỗi ngày đều phải phơi mình dưới ánh trăng, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa để bảo trì nhan sắc!!!

Lúc này không đi, còn đợi khi nào?

Vì thế lập tức phi đến Mộ Dung phủ, hỏi thăm, hỏi thăm Nguyệt Dung.

Sau đó thuận tay mang theo Hòa đại thiếu gia, không đúng gì sao, hắn không phải là thích mĩ nam đó thôi… Nếu thích, ta liền cho hắn gặp mặt…

Ai nói ta không có lương tâm?

Ta là bà chủ tốt nhất trên đời này.

Vừa lòng đem cây quạt phạch phạch ba tiếng, ta quang minh chính đại đứng ở tường sau hậu viên Mộ Dung gia, thật sự nhàn nhã…

Ngược lại với ta đang đến “Thưởng mĩ” Hòa đại thiếu gia lén lút trốn ở gốc cây đại thụ bên trong, hoàn hảo ẩn nấp. Ngay cả ta đều không nhìn thấy hắn đâu, không nhìn thấy hắn đâu thì làm sao có thể biết hắn nghĩ gì còn đâu là tâm tình hưng phấn của ta?

Đương nhiên chính là dùng nội lực “nhẹ nhàng” quạt cái cây một tí

Đang lúc ta bắt đầu hết kiên nhẫn, chuẩn bị rút lui, rốt cuộc phát hiện một cái thân ảnh lòe lòe sang di động lại đây.

Đúng vậy, chính là lòe lòe sáng lên…

Một thân trường bào làm bằng chỉ bạc tốt nhất, ở dưới ánh trăng tản ra ánh sác bạc, bên hông cố ý dùng thắt lưng giống của nữ nhi, dùng cánh tay mảnh khảnh nắm chặt hai bên hông. Bộ cưng để trần dưới xương quai xanh 3 tấc, làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài, gia tăng mức độ phong tình. Tóc chỉ đơn giản bới lên cao ngất.

Người dần tới gần, ta khẳng định trăm phần trăm đâh chính là con cò siêu tự kỉ Mộ Dung gia.

Khuôn mặt trắng nõn sáng bong, đôi lông mi dài ở mắt chớp động trông như cái quạt nhỏ, bảo trì độ cong tuyệt đối hoàn mĩ, cánh mũi thẳng khéo léo, vẻ ôn nhu trên mặt thật xứng với đôi môi màu bạc, sẽ không có vẻ quá mức nữ tính lạnh cố tình mang vài phần lạnh lẽo.

Đẹp là đẹp, đáng tiếc vẻ mặt toàn kiêu ngạo, lời nói ra lại có vẻ không hề được dạy dỗ.

“Nô tài xấu xí kia! Ngươi không biết bổn thiếu gia muốn tới nơi này hấp thu linh khí nhật nguyệt sao! Cư nhiên dám bước vào thiên viện, lớn như vậy còn đến dọa bổn thiếu gia!! Cha mẹ ngươi khẳng định bộ dụng cùng quỉ giống nhau! Mới sinh ra ngươi có bộ dáng quái vật như vậy! Ngươi cút ra ngoài cho ta!!! Để bổn thiếu gia thấy ngươi một lần nữa thì ngươi tự động đi tìm chết đi!!!”

Mộ Dung gia phát hiện đầu hành lang chính có hạ nhân đi qua, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào người đó chửi ầm lên.

Nhìn hạ nhân kia sợ tới mức cả người phát run, liền biết tiểu tử này bình thường hoành hành ngang ngược.

Ta lắc lắc đầu, vừa mới còn muốn nói người đẹp như vậy chết cũng hơi tiếc, hiện tại cảm thấy chết như vậy là còn quá lời.

Không biết tôn trọng người khác, người khác tự nhiên cũng không cần tôn trọng hắn.

Hạ nhân đi rồi, Mộ Dung gia còn mang theo vẻ mặt âm lệ ra đình viện, bắt đầu phơi mình tắm trăng.

Vừa ngồi xuống, nhấc đầu lập tức liền phát hiện ta đứng ở đầu tường, bỗng dưng mở to cặp mắt lập tức đứng lên sau lui lại mấy bước. Lớn tiếng quát to: “Người nào! Dám xông vào Mộ Dung gia chúng ta! Ngươi không muốn sống nữa!”

Ta ngẩng đầu nhìn xem vừa vặn bị một mảnh mây đen che khuất ánh trăng, nương theo ánh sáng ảm đạm đem nụ cười tà ác ẩn đi: “haha… Ta không có ý gì đặc biệt. Chính là nghe nói Mộ Dung công tử nổi danh, hôm nay lại đây chính vì muốn trăm nghe không bằng một thấy, đáng tiếc nghe nói Mộ Dung công tử không tiếp người ngoài, thành ra chỉ còn hạ sách này.”

Vừa nghe đến ta nói ngưỡng mộ dung mạo của hắn, Mộ Dung gia tăng thêm vài phần kiêu ngạp, cầm lấy lọn tóc bắt đầu thưởng thức, lộ ra vẻ mặt đương nhiên, biểu tình nói: “Chuyện đó. Ngắm dung nhan xinh đẹp của Mộ Dung gia ta người thường muốn ngắm cũng không ngắm được. Ngươi cũng là thông minh, liền chính mình trèo tường lại đây, nói cách khác ngươi sợ là ở Bách Hoa Thưởng ta chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn ngươi một cái…”

Ta cười đến sáng lạn, cố ý làm ngữ khí cảm thán nói: “Nhưng là… đáng tiếc… đáng tiếc…”

Vừa nghe đến tiếng thở dài của ta, Mộ Dung gia mẫn cảm quay đầu lại nhìn ta, ánh trăng lúc này cố ý tan mất, không thể nhìn rõ. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

Cảm giác được có một tia ánh trăng theo đám mây tràn ra, ngữ khí ta vô cùng thoải mái mài nói: “Đáng tiếc… Đại danh đỉnh đỉnh Mộ Dung thiếu gia… Dung mạo kia quả thật không sai, bất quá so với… ài…”

“So với cái gì! Ngươi là có ý tứ gì! Ngươi dám chửi bới vẻ đẹp của bổn thiếu gia??? Mộ Dung gia sao có thể chịu đựng được cơn giận kiểu này, lập tức hổn hển rống to. Đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm người đứng ở góc tường.

Mây đen dần tan ra, ánh trăng một lần nữa tại tràn ngập mặt đất, theo ánh trăng lộ ra, bóng mờ vốn che đậy trên khuôn mặt ta dần thối lui, dung nhan cũng dần lộ diện.

Thấy bộ dáng chậm rãi của ta, Mộ Dung gia cũng lộ ra ánh mắt không tin, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm mặt ta.

Ta nét mặt tươi cười như hoa, dùng giọng điệu không phải là không tiếc nuối nhẹ nhàng nói

“Đáng tiếc so với ta, Mộ Dung công tử vẫn là kém quá xa. Haha”

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: