Savor the Memory

Chương 12: Rời đi

Posted on: 23/01/2011

Nghe chúng ta bị mai phục ở rừng đào, người vốn bình tĩnh như Lãnh Diệc Viễn cũng lo lắng vọt lên xem xét toàn thân ta kĩ càng, phát hiện ta một cọng tóc cũng chưa có bị rụng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Hoa Nguyệt Dung mang theo một tay nải nhỏ, vừa mới chuẩn bị đến Nhung thành, nghe tin tức dọa người đó đến, liền hướng trở về lôi Hòa Phượng Minh hỏi rõ trước sau. Tay nải tiện tay đã bị vất đâu đó trên đường… Làm rớt mất cái bánh bao nhân thịt…

“Ta hỏi ngươi!!! Ngươi làm thế nào để cho tiểu thư ở lại một mình chờ ngươi! Ngươi cứ nghĩ ngươi lợi hại! Hôm nay trùng hợp ngượi nó không đối với tiểu thư là cái gì! Nếu tiểu thư có chuyện gì ta liền đem ngươi đi chém!!!” Hoa Nguyệt Dung càng nghe càng sợ, đẩy Hòa Phượng Minh một cái thật mạnh.

Hòa Phượng Minh cho nàng nói được mấy câu cũng có 3 phần khí thế, cau mày ngăn tay Hoa Nguyệt Dung lại, ngữ khí không được tốt nói: “Nếu không phải cho rằng an toàn, ta có thể để tiểu thư một mình đứng ở đó sao? Người nọ nội lực so với ta cao hơn nhiều lắm, tan gay cả hắn đứng ở đó đều không có phát hiện đến. Huống chi hôm nay đến cùng lúc là ba tên võ công cao cường, đổi lại là ngươi, ngươi có thể đem tiểu thư bảo hộ bên cạnh mà đánh bại bọn hỏ?”

Hoa Nguyệt Dung cũng sửng sốt, không thể tin trừng mắt nhìn Hòa Phượng Minh: “Người đều không có phát hiện? Người nọ nội lực có thể cao đến vậy sao?”

“Ai… Cái này cũng chỉ là tu vi chúng ta không đủ, hôm nay ngươi trách ta, ta cũng chẳng trách ngươi.”

Nghe đến đó, Lãnh Diệc Viễn thần sắc lạnh lùng, xuất hiện một tầng âm khí, đôi môi mím lại so với bình thường còn chặt hơn vài phần.

Ta hiểu cảm giác bọn họ đang trải qua, võ công bọn họ trong võ lâm vốn cũng được xem là số một số hai, nhưng là Xước công lực thâm hậu đến ngay cả Phượng Minh đều không có cảm giác, cái này đối với họ mà nói là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào.

Nhìn bọn họ ba người bộ dáng bất an, ta thở dài: “Các ngươi thật là, liền như vậy mà lo lắng?”

Hoa Nguyện Dung nghe vậy, không phải không có chút ủy khuất nói: “Tiểu thư, như thế nào người vừa đi ra, liền gặp ngay mấy người lợi hại… coi chúng ta như giang hồ tiểu lâu la!”

Vỗ vỗ đầu nàng, ta nói: “Các ngươi vẫn là tam đại hộ pháp làm cho người khác nghe xong bị dọa xanh mặt, về võ công các ngươi không cần hoài nghi, các ngươi đúng là võ công cao cường.”

Hòa Phượng Minh lại cau mày nói: “Nhưng là hôm nay có người nọ công lực thâm hậu, lại liên thủ cùng với lục lâm 3 tên võ công cao cường kia, sự tình trước kia chưa từng có nghe qua. Xước người này…

“Võ công cái thế thì sao? Ngươi không phải là đã giết chết tất cả bọn họ, quần áo cũng chẳng dơ lấy một miếng. Xước thì sao? Làm gì mà phải kiêng kị một người ngay cả họ còn không có.”

“Tiểu thư…” Lãnh Diệc Viễn mở miệng: “Ngay cả tiểu thư cũng không có phát hiện ra hắn…”

Ta chặn ngang lời nói của y: “Ai nói cho các ngươi ta không biết hắn ở đấy? Bằng hắn, giết được ta sao…” Huống chi, nam nhân kia… Chỉ sợ trước đã rắp tâm giết ta. Ngày hôm nay bỏ đi, coi như là không có chuyện gì.

Thở dài một hơi, nhìn mấy cái bánh bao còn nóng hổi lăn trên đất, Nguyệt Dung cô nàng này, thiệt là lãng phí tâm huyết của đại nương bên nhà bếp.

“Mặc kệ về sau gặp phải tình huống gì, các ngươi nhớ kĩ một chút, nắm chắc cơ hội mới rat ay. Không nắm chắc tình huống, liền phủi tay phủi chân nhanh chóng bỏ chạy, chạy xa được chừng nào thì chạy xa chừng ấy, đừng lấy cứng đối cứng. Tiểu thư ta không cần các ngươi quan tâm…”

Nhìn ba khuôn mặt ngạc nhiên nhìn ta khó hiểu, ta đem cây quạt bên hông rút ra, phe phẩy, quả nhiên kim quang chiếu sang cả sảnh đường… Lại một lần nữa vừa long nhìn chằm chằm cây quạt. Xước, lễ vật của ngươi. Ta thích.

Xoay người hướng vào phía trong phòng

“Đừng quên, tiểu thư của các ngươi là ta. Thần Xu.”

Câu câu từ từ, thanh âm rõ ràng.

Nhìn thiệp mời màu tím đập trước mặt, ta hướng Hòa Phượng Minh mở miệng

“Uy. Tiểu tình nhân nhà ngươi muốn mời ta. Làm sao bây giờ?”

Hòa Phượng Minh nhẹ nhàng cười nói: “Tiểu thư, ta Hòa Phượng Minh chưa có vợ, sao lại cần đến tình nhân.”

Xì hơi thúi quá đi… Không cho ngươi lấy vợ thiệt là nguy hiệm, mang một trái bom lớn vậy, không chừng liền đem người ta ta nổ chết.

“Chưa lấy vợ sẽ không cần tình nhân? Tiểu Phượng Minh ngươi thật đúng là thanh thuần… Thế nào…” Ta cười tà ác

“Tiểu thư chê cười, thuộc hạ luôn luôn không có…” Hòa Phượng Minh cười đến càng tao nhã, đáng tiếc Hoa
Nguyệt Dung câu nói đầu tiên liền đem cả khí cầu nổ mạnh

“Ngươi đừng nói ngươi là xử nam nha, ngươi nếu là người như vậy thế giới này sẽ chẳng có dâm ma.” Nói xong liền ném ra một bộ dáng kinh thường.

“Nguyệt Dung… Ngươi như thế nào lại nói như vậy. Ngươi đừng có hiểu lầm ta nha. Ta tuy vậy như có tiếng là công tử tốt, phẩm hạnh đạo đức đều là rất tốt, bao nhiêu phu nhân đều muốn đem con gái gả cho ta à…” Hòa Phượng Minh mang bộ mặt bi thương nhìn Hoa Nguyệt Dung.

Hoa Nguyệt Dung trợn trắng mắt: “Cho nên mới nói ngươi là dâm ma… Đại nương như vậy mà nhà ngươi cũng không tha…”

“Tốt lắm tốt lắm… Sợ cái gì. Phượng Minh, ngươi liền đi cùng ta một chuyến, Sở Thương kia không đến.
Ta phải đi qua.” Hai người kia càng ngày càng giống chó mèo cắn nhau…

Hòa Phượng Minh kinh ngạc nhìn ta: “Tiểu thư?”

“Ta nói thì làm đi”

Sở Thương tới nơi này bái phỏng. Là mời đến nhà, từ xưa tới nay không có chuyện mời khách đến nhà

Sẽ có chuyện tốt sao?

Nhưng là thôi…

Ta tới chỗ Sở Thương, Tất nhiên có hàm ý khác

Bởi vì, cùng lắm gọi hắn làm…

Làm tình

Làm tình (嫖)

Là bộ “nữ” trong từ điển nha.

Cho nên ta cho rằng nữ nhân mới là chủ nhân chân chính của chuyện làm tình

Lúc làm tình, thường uống rượu trái cây.

Theo ta nhìn thì hiện tại mọi chuyện giống nhau, nhìn mĩ nhân trước mặt, nhưng lại là con sâu rượu.

Vì cái gì?

Tình nhân gặp mặt thật là hết sức xốn mắt.

Cho nên ta trước con người phong tình vạn chủng Sở Thương công tử liền làm một chuyện hết sức lạ lung là đem cánh tay, vòng eo kia ra dụ dỗ ta.

Còn phải dành thời gian cho người tình của hắn nữa… Ách… Có lẽ phải nói hắn tự nhận là người tình cũ – Hòa Phượng Minh, Hòa đại thiếu gia, tiến hành một phen… cũng không hiểu được cái cảm tình “Mắt đi mày lại” này là cái gì nữa.

Mặc kệ bọn họ “nổi sóng”, ta trước cứ uống cạn li rượu ngon trước mặt đã.

Trước kia chưa bao giờ biết mình cũng là con sâu rượu.

Nhưng là yêu cảm giác một hơi cay nồng xộc qua để lại vị ngọt ngào nhè nhè thấm vào tận não. Từ nay về sau, trà thiệt là nhạt nhẽo vô vị.

Xem ra một lời không nói, chuyên tâm uống rượu, Hòa Phượng Minh lộ ánh mắt lo lắng một chút, “Tiểu thư, uống rượu hại thân.”

Một câu lại hướng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Thương.

Ta xem bọn họ, liền cười khẽ

“Sở Thương công tử, hôm qua ngươi đưa thiệp mời tới tận cửa, nhân ta cũng sắp rời Hàm thành, sợ một ngày nào đó người đến tìm không được, cho nên hôm nay đặc biệt tới gặp mặt công tử.”

Chậc…chậc… Ta thật là một thanh niên có giáo dục, hôm nay ngay cả “công tử” cũng đem ra gọi, thật là càng ngày càng có tố chất.

Sở Thương nghe thấy ta mở miệng, lập tức thu hồi ánh mắt trên người Hòa Phượng Minh, khuôn mặt tươi cười trong suốt nói với ta: “Lam tiểu thư không phải người phàm tục, người tới đây tìm Sở Thương, Sở Thương vạn phần cảm động. Lần trước không rõ tiểu thư cải nam trang, cho nên có sự hiểu lầm. Ngàn lần mong tiểu thư thứ lỗi.”

Ta khoát tay, nhẹ đưa tay sờ lên má, rượu bắt đầu uống, trên mặt một cảm giác nóng bỏng, tinh thần cũng có chút không ổn định. Nhìn Sở Thương lộ ra một nụ cười mị lực, nói nhỏ: “Sở công tử… Ta nói rồi, ta gọi là Thần Xu. Lần trước, sợ nếu ta không giả dạng khiến cho công tử hiểu lầm, ta liền ngay cửa nhà công tử cũng chẳng thể đi vào…”

Sở Thương bị nụ cười này của ta làm cho tinh thầy lung lay, kinh ngạc nhìn ta không thể trả lời.

Hòa Phượng Minh dấu diến cảm xúc nhẹ nhàng đến bên người ta, đem thân hình bắt đầu ngả nghiêng của ta nhẹ nhàng đỡ lấy. Ta thoải mái dựa vào lòng y. Người này ngực cùng lưng đều cứng như nhau. Nhưng vẫn là dung vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Sở Thương.

Nhìn tóc Sở Thương mềm mại nhẹ bay, ta đưa tay thu lấy vài lọn thưởng thức.

“Sở công thử… Sở công tử…” Ta gọi khẽ, thanh âm mềm mại.

Sở Thương tới lúc này tinh thần mới hồi phục, nhìn nhìn Hòa Phượng Minh rồi lại nhìn ta, cắn chặt răng, miệng mím chặt, dẫu môi nói như khóc: “Cô nương nói như vậy… chớ không phải Lam… Xu cô nương trách móc chuyện trước kia giữa ta với Hòa Phong Hòa thiếu gia sao.”

Ta cảm giác được người phía sau cứng đờ. Nu cười bên khóe miệng của ta càng sâu.

“Sở công tử chắc có hiểu lầm ta, Thần Xu không phải người để ý mấy chuyện này… Chỉ cần Phong công tử không tại… Ta chẳng có lí do gì để ý cả… Phải không, Phong công tử.” Ta ngần đầu nhìn thấy hắn thật gần, hắn cúi đầu nhìn ta chằm chằm không nói một câu, hơi thở ấm áp phả lên mặt ta.

Một lát sau, hắn đem ta bế đứng lên, nhìn Sở Thương nói: “Thương. Sau này khả năng ta sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn, cũng không có cơ hội đến chỗ này lần nữa. Cố gắng bảo trọng. Về phần những chuyện khác là Phong ta có lỗi với ngươi, Phong mỗ ta chỉ có thể tại chỗ này để ngươi trách mắng. Thực xin lỗi. Về phần Lam tiểu thư, cũng hãy quên đi. Nàng không phải người mà ngươi hay ta có thể với tới.”

Những lời này, là nói cho Sở Thương nghe, sao lại như nói cho chính hắn nghe.

Ta ngọ ngoạy thân người “Ta muốn uống tiếp… Rượu kia… rất ngọt… kêu cha mua… mua đầy một hầm… mua…”

Hắn đảo mắt nhìn khuôn mặt ta đỏ ửng đấy mùi rượu lại them tinh thần mơ màn, nhẹ nhàng cười một cái…

Ta cảm thấy… So với nụ cười trước đây vẫn rất đẹp… Sau nhẹ giọng nói: “Tốt lắm, đại tiểu thư của ta, ngươi say rồi. Trở về thôi. Nếu có chuyện gì nữa, Nguyệt Dung đang đi thực hiện nhiện vũ cũng chạy về làm ầm ĩ rách hết lỗ tai ta.

Dứt lời, liền ôm ta xoay người đi ra ngoài.

Tại kia nhoáng lên một bên ánh đèn không sáng lắm, ta thấy ánh mắt Sở Thương nhìn Hòa Phượng Minh

Là thương tâm

Là tuyệt vọng…

Là buông tha…

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: