Savor the Memory

Chương 11: Rừng đào

Posted on: 23/01/2011

Hòa Phượng Minh cứ thế cúi đầu “phi” vào trong rừng đào, cứ mỗi trăm mét lại đáp xuống mượn lực một lần.

Khắp núi đồi tràn ngập mùi hương hoa đào, cánh hoa trắng bay lả tả theo gió, chao nghiêng, nhảy múa…

Như tuyết trong sáng lung linh, lại mang theo một cỗ ôn nhu nhẹ nhàng, lãng mạn.

Ta lẳng lặng tựa vào lưng Hòa Phượng Minh, nhưng không có nhắm mắt lại, cần phải hưởng thủ cảnh đẹp như mộng như ảo này.

Hương thơm lượn lờ trước mũi, hắn theo thói quen dùng mũi hít vào. Ta không khỏi vùi mặt sâu hơn một chút vào lưng hắn. Tiểu tử này cũng thật biết hưởng thụ cuộc sống, ta là con chồn hương màu lan trắng sao… (Ở đây Xu tỉ xài bạch lan xạ hương nhưng với bản tính BT của Xu tỉ thành ra ta dịch thành chồn hương màu hoa lan trắng – Lời dịch giả)

Đột nhiên, Hòa Phượng Minh ngừng lại, nhẹ quay đầu hạ giọng nhìn ta nói: “Tiểu thư, người trên lưng ta vịn cho chắc?”

Ta cười khẽ, gật gật đầu. Co tay gắt gao đem bả vai đơn bạc hắn siết lại

Song chưởng hắn hướng lên, đem ta sau lưng hắn nhấc lên một cái. Sau đó, dùng tốc độ cực nhanh hướng đến một thân cây bên phải phi tới, chạn chân một cái rồi lướt nhanh. Sau đó mượn lực quay người. vững vàng đứng ở trên một cành cây.

Phút chốc, trong tiếng gió soàn sạt, một thân ảnh liền từ trên cây ngã xuống. Một ngụm máu tươi phun ra, tạo nên điểm điểm màu đỏ, làm cho rừng đào hồng nhạt lãng mạn khôn cùng này nhuốm đầy một màu yêu dị sống động như cảnh tiên.

Mùi máu tươi hòa lẫn mùi hoa đào, nhẹ nhàng nhíu mày, hai mắt ta vẫn nhắm.

Sau một lúc lâu, mùi tản ra một chút, ta mở miệng nói: “Phượng Minh quả nhiên thân thủ tốt, nhẹ nhàng một cước có thể đem người kia toàn bộ gân cốt đánh gãy.”

Cao thủ giết người, tùy tiện một chiêu đều có thể dồn địch nhân vào chỗ chết. Bất quá chỉ biết đổ thừa tại đối thủ rất không biết tự lượng sức thôi.

“Tiểu thư chê cười, võ công của Phượng Minh cũng không có được như đồn đãi, chỉ có thể đối phó với loại trộm gà bắt chó mới lớn định lên mặt này thôi.”

Công phu của ngươi không như lời đồn, ta đây không miễn cưỡng tính toán điều đó với ngươi

“Phượng Minh, khiêm tốn quá độ chính là dối trá…”

“…”

Tay ta hướng vai hắn chống lên, chân buông lỏng, mũi chân chạm nhẹ vào một cành đào, một cái xoay người rời khỏi lưng hắn. Liền đến cành đào bên cạnh. Đưa chân dẫn nhẹ dưới một gốc đào, một cánh hoa đào chịu lực hơi biến hình, nhưng hình dạng vẫn chưa thay đổi.

Người giống như đang đi trong không trung, đứng lại vững chắc… Cùng hắn mặt đối mặt, bốn mắt đứng ở rừng đào nở rộ, cánh hoa bay ngợp trời. Một người thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt lại như mạch nước ngầm mãnh liệt. Một người khuôn mặt như cười, cười nhưng không thể nhìn thấu đáy mắt.

Đáng tiếc, cái này cũng không phải cái gì là thời điểm lãng mạn

“Hôm nay khó có được thời tiết tốt, tâm tình tốt, lại có chướng ngại vật cố tình đứng đón bổn tiểu thư. Chó ngoan không cản đường, chung qui là không thể hiểu được.” Ta hôm nay không có cột tóc lên, mấy sợi tóc tung bay trong gió. Đưa tay gom lại, màu đen chung qui là không có xứng với một nơi ôn nhu ấm áp như ở đây nha.

“… Tiểu thư, vậy mời người lúc này chờ một chút. Phượng Minh đem mấy chướng ngại vật giải quyết xong liền trở về.”

“Có bao nhiêu tên tới, muốn tiểu thư ta chờ bao lâu?”

“3 tên, nửa nén nhang.”

Nửa nén nhang… Lai lịch không nhỏ nha

“Haha… Đi đi…” Ta cười khẽ

Hòa Phượng Minh gật đầu một cái, người liền biến mất, vọt đến cây đào cách 10 thước bên phải ta.

Bị phát hiện 3 người đều nhảy ra, Hòa Phượng Minh vùng đứng lên. Phượng Minh chuyên dùng kiếm, phối hợp với thanh nhuyễn kiếm tên Phong Vũ – Tuyệt đối là một thanh kiếm tốt.

“Phong Vũ” bình thường mềm mại như chu sa được giắt bên hông. Kiếm khách bình thường khi đùa giỡn đều không có dùng tới, càng đừng nói là đem đi giết người. Chỉ có cao thủ mới có thể bắt nó phát huy đến tận cùng. Dùng cơ bắp khống chết kiếm, kiếm mặc dù mềm mại, lại sắc bén vô cùng, chém vào yết hầu không thấy máu. Người dùng kiếm giết người khi đó sao mà giống như đang thanh nhã múa kiếm.

Nhìn theo Hòa Phượng Minh mang “Phong Vũ” bên hông ra khỏi vỏ, nguyên bản ba người phía trước đồng loạt thu hồi khoảng cách đối phó với hắn cũng không còn thong dong, các chiêu thức phối hợp cùng nhau đã xuất hiện sơ hở.

Bất quá thời điểm này ta không thể võ tay hoan hô.

Người vừa mới tới nội lực so với ta còn muốn cao hơn gấp đôi, Hòa Phượng Minh mới không thể phát hiện được người nọ mà nói có ba người…

Khóe miệng ta cười thật thâm.

“Vị cao nhân này, mục tiêu của ngươi là ta.”

Ta quay đầu hướng bên trái nhìn lại. Bên dưới gốc hoa đào rực rỡ kia, sớm đã có kẻ ẩn nấp – người thứ tư.

“Thiên Môn Thần Xu quả nhiên danh bất hư truyền, vốn tưởng rằng Lam gia đại tiểu thư thân phận chính là dùng tiền tài nhờ người trong giang hồ phát tán sự tồn tại của “Thần Triệu”, khiến việc làm ăn của sát thủ càng thêm náo nhiệt. Huống hồ trong 8 năm cũng chưa từng có người gặp qua mặt mủi chân thực. Vốn tưởng rằng tất cả đều là giả. Hôm nay nhìn thấy Lam đại tiểu thư, quả nhiên dung mạo bật nhất, võ công tu vi sâu không lường như lời đồn đại. Tại hạ kính nể.”

Nghe được lời ta nói, một bong đen nháy mắt đã đứng trước ta. Thân ảnh như gió, đứng bên cạnh hắn, trán ta thoáng cảm giác mát lạnh.

Một nụ hoa, hai đóa hoa, khoảng cách gần bao nhiêu để quan sát… Sẽ không cần ta nhắc nhở các vị…
Ta vẫn chưa thối thui, giương mắt nhìn người đối diện. Hai người dùng ánh mắt một phen đánh giá.

“Công tử quá đề cao tiểu nữ rồi. Nếu nói dung mạo vô song, thế giới này đã không có từ gọi là “Vô độc hữu ngâu”, nói là võ công cao sâu khó lường, đời có một câu núi cao còn có núi cao hơn. Ngay chính bản thân công tử đây không phải là bằng chứng chứng minh những từ vừa rồi không tồn tại sao.”

Không nên khiêm tốn, ta tuyệt đối sẽ không khiêm tốn.

Nếu cần khen đẹp, ta tuyệt đối sẽ giơ cao cờ xí ca ngợi một phen. Người này đúng là mĩ nhân.

Y mặc quần áo đều một màu xanh, khoác bên ngoài một trường bào xanh thẫm theo gió mà động, khuôn mặt tinh xảo khiến thế nhân giận muốn đánh chó chửi mèo kêu trời không công bằng, đôi mắt như sao, con ngươi như hắc bảo thạch đột ngột dừng lại trong rừng đào, đẹp đẽ ưu nhã không hề nhiễm lấy một tia tục khí.

Ba cánh hoa đao ngẫu nhiên rơi trên mi tâm hắn không có ảnh hưởng gì đến khuôn mặt xinh đẹp, mà cánh hoa đào kia lại không chịu rời đi càng làm cho hắn tăng thêm phần phi phàm.

Không thể phủ nhận, nam nhân trước mặt ta tuyệt đối có ý định liều mạng.

Hắn còn tà mì hơn cả ta

Hắn còn đẹp hơn ta rất nhiều.

“Ha…ha…ha… Lam đại tiểu thư khen ngợi… Tại hạ… liền lĩnh.” Không kiêu ngạo, không xu nịnh. Thái độ này… ta thích.

Ta cùng hắn sau khi xem xét nhau kĩ lưỡng, rất vừa long thấy được ánh mắt thưởng thức của đối phương.

“Kêu ta Thần Xu. Danh xưng Lam gia đại tiểu thư để lại cho người ngoài kêu đi. Xin hỏi danh tính của công tử.” Ta đảo mắt nhìn về bên kia sắp chấm dứt đánh nhau.

Hòa Phượng Minh tốc độ so với tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Thời gian phần tư nén nhanh còn chưa tới.

“Xước.” Nam tử kia cười khẽ, trên đỉnh đầu ta truyền đến từng trận hơi thở đem tóc ta ra nghịch

“Không họ, không tự… A, tên hay.”

Phượng Minh thu kiếm, trên mặt đất 3 tấm thân huyết nhục, mùi máu quá nặng. Ta nhẹ nhàng nhíu mày

“Hôm nay tại hạ chính là đến để gặp tiểu thư, nếu làm tiểu thư chấn kinh, ngàn lần xin tạ lỗi. Hiện tại tiểu thư cũng muốn trở về, hôm nay như vậy ngưng lại, ngày khác nếu có duyên sẽ gặp lại.”

Phượng Minh đã phát hiện sự tồn tại của hắn, liền hướng bên này xông tới. Xước thân ảnh nhoáng lên một cái liền đã biến mất. Lưu lại chỉ có mùi máu tươi át cả mùi gỗ thơm tràn đầy khoang mũi, thật lâu không chịu tan đi.

Hòa Phượng Minh phi thân tới, hướng về phương hướng Xước vừa biến mất. Lẳng lặng nhìn hoa đào bay đầy trời, mở miệng nói: “Tiểu thư, người này không đơn giản.”

Ta cười tủm tỉm nhìn hắn: “Đúng vậy, đẹp thật sự không đơn giản. Như thế nào, Hòa Phượng Minh nhà chúng ta vừa vui vẻ? haha”

Hòa Phượng Minh bỗng nhiên quay đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn ta, bắt gặp ta vẫn thoải mái như củ, thở phào nhẹ nhõm, thay vào bằng khuôn mặt tươi cười, nói: “Trở về đi. Vốn tưởng rằng thuộc hạ bảo vệ tiểu thư, xem ra thuộc hạ chính xác là cần quan tâm tới chính mình.”

Ta đưa mắt: “Tốt lắm. Hôm nay sẽ không bắt ngươi cõng ta trở về, tiểu thư ngươi bản sự to lớn, cũng không có vì người có bản sự kia hù dọa, còn có thể ngủ được”

Về phần ngươi vừa nói trước cần bận tâm chính mình, tính ra bổn tiểu thư chính là Vương đạo hộ pháp nha.

Vốn chỉ là mang chút ý khoe khoang. Bổn tiểu thư cũng không hi vọng ngày nào đó ba đại hộ pháp thiếu đi một người.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: