Savor the Memory

Chương 3: Giao Thiệp

Posted on: 18/12/2010

Hôm nay, trời xanh xanh, mây bay bay, thời tiết thật là tốt… Chỉ có người là không an phận!

“Cha”

Ta hai tay kề má nằm bò trên ghế quí phi phơi nắng, đừng hoài nghi, cái này tuyệt đối là kiệt tác của cha ta, hắn nói rằng mấy tảng đá bên ngoài rất cứng, muốn dành cho ta một chỗ mềm mại hơn… (=__=)

“Ừ!”

“Cha, người nói ta chưa từng có hạ sơn lần nào?”

“Ân. Xu Nhi từng nói là không có muốn xuống núi.”

“Vì cái gì?” Trước kia “Ta” võ công tuyệt đối hạng nhất, lại là sát thủ hàng đầu, đúng là chưa từng có xuống núi bao giờ điều này cũng là nghe đám nha hoàn kia nói lại – Nói là tính ta trước kia cực kì lạnh lùng, đối mặt với một người cha “Nhiệt tình” còn hơn kho thuốc nổ kia đều rất thản nhiên. Cho nên đối với chuyện ra ngoài thế giới phàm tục càng thêm không có hứng thú. Nhưng đây lại chính là điều làm ta tò mò về cô nương ấy, chẳng lẽ chưa một lần nghĩ đến chuyện xuống núi nhìn xem thế giới bên ngoài ra sao? Cả ngày ru ru trên núi này thì có cái gì là tốt? Tuy rằng phong cảnh nơi đây thì quả thật là nếu nhận hạng nhì thì không nơi nào dám dành hạng nhất.

“Bởi vì Xu Nhi trước khi chỉ thích luyện võ a, đối với cha lại hờ hững làm cha rất thương tâm. Bây giờ Xu Nhi tỉnh lại, tính tình thay đổi lớn, lại cùng cha cảm tình ngày càng sâu đậm. Cha thật là cao hứng quá đi!!!”

Ai với cho ngươi nói chuyện tình cảm nam nữ ở đây. Lăn qua một bên cho ta!!! “Ài da,,, đó là… võ công của ta quả thật tốt lắm…” Tuy rằng không có xuống núi thì thiếu mất kinh nghiệm giang hồ, nhưng với thân thể của nữ nhân này thì tuyệt đối đúng là đương thời đệ nhất. Có dạo một con ruồi bay qua khi ta đang ăn cơm, ác tâm ta nổi lên liền vươn đôi đũa lên xử lí nó, cũng chẳng biết đôi đũa của ta có đụng tới nó chưa, chỉ biết con ruồi xui xẻo đó đã bị 1 chiêu “Khoái Phong” của ta đập cho tan nát thành bụi phấn chẳng còn tí dấu vết nào.

Vì thế ta chứng thực loại tình huống khác thường này – Nói như ta là người tiến nhập vào thân thể chủ nhân sau khi hắn biến mất, vậy thì những “thiết bị” đính kèm hẳn cũng phải theo chủ nhân cũ mà tiêu tán, nói chi tới mấy loại võ công mơ hồ này nọ.

Bởi vậy ta liền mang theo một cái cắt móng tay làm bằng ngọc lưu li, thừa dịp nha hoàn không chú ý liền theo phía sau nàng hướng vào ngọn giả sơn trong đình viện, ngọn giả sơn ầm ầm sụp đổ, thuận đường còn đem tất cả quần áo của nha hoàn kia cắt vụn khiến nàng ta đỏ bừng mặt không ngớt kêu to. Ta chỉ còn biết trợn mắt há miệng khi bị đám nha hoàn vây quanh kích động nói võ công của ta ngày càng lợi hại!!!

Ta không tin có tà ma, vì thế mỗi ngày ta đều cho mọi người xung quanh lui đi, tự mình đến khu rừng sau núi, thoáng đề khí, dùng tay phải hời hợt đảo qua phía trước, thoáng chốc, nửa cánh rừng trước mặt như vừa mới trải qua nạn đại hồng thủy.

Nhất thời xúc động, khiến cho ta nhờ cha gọi vào sát thủ đừng đầu tổ chức cùng ta so chiêu, nói rõ điều kiện đầu tiên là sẽ không tổn thương tánh mạng. Nhưng là ta còn chưa có khống chế được lực đạo trong người, liền đem 10 người trong bọn họ đánh trọng thương hết 7, 3 người còn lại thì lọi mất mấy cái xương. Tính ra, ta chính là không có được xem chuyện khống chế lực đạo trong người là chuyện đùa.

Vội vàng hỏi người bên cạnh, 3 thủ hộ giả phái ra ngoài làm nhiệm vụ công phu thế nào, hắn vẻ mặt khó hiểu nói với ta: Tiểu thư, người đã quên trước kia một chọi ba, ba người bọn đó chính là phải hợp toàn lực lại mới có thể làm bị thương một bàn tay của người, nhưng mà người ta ba người sau “tai nạn lao động đó” phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng.

Rốt cuộc, ta không thể không thừa nhận, luận về võ công, ta quả thật là đệ nhất thiên hạ.

Mà ba người gọi là hộ pháp kia tới bây giờ ta đều chưa có gặp qua bọn họ. Nhưng là nghe nói kì hạn một tháng cũng sắp sửa đến, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại.

Cho nên ta đã quyết định – Ta muốn xuống núi.

Nhưng mà việc cấp bách lúc này là phải thuyết phục được cha, tuy rằng ra nói cái gì hắn liền đồng ý cái đó, nhưng mỗi lần đều phải điều động nhân lực, lần này xuống núi ta viện cớ “Cải trang đi tuần”, thuận đường mò tới giang hồ học hỏi ít kinh nghiệm bla…bla…bla… Dù sao cũng đã sa chân đến địa phương này, thì cũng phải thích ứng dần cho quen.

“Cha! Khi nào tam đại hộ pháp trở về, để ta dẫn theo ba người bọn họ đồng loạt xuống núi!”

“Tốt!!! A……….. Không được!” Gì vậy, tựa như trời sập! Nam nhân này dám cự tuyệt yêu cầu của ta giữa ban ngày ban mặt sao?

“Vì cái gì”

“Bởi vì… Bởi vì cha không muốn ngươi đi a!”

“Nữ nhi muốn đi! THỰC LÒNG MUỐN ĐI!” Ta nghiến răng nghiến lợi nói, mắt trợn trắng vì kích động.

“A… cái kia… cái kia… Vậy cũng được… Nhưng mà phải hứa đem 3 tên hộ pháp kia bên cạnh! Phải quay về trước thời điểm sinh nhật năm sau của ngươi”

“Ân” (Không thành vấn đề)

“Trên đường đi không được tự mình chạy lung tung”

“Ân” (Cái này cũng có thể chấp nhận)

“Trước sinh nhật sang năm nhất định phải trở về!!!”

“Ân” (Có điều ta không có biết cái thân thể này sinh nhật ngày bao nhiêu a)

“Đều nghĩ về cha!”

“Ân” (Suy nghĩ về ngươi sao?)

“Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải dùng bồ câu đưa tin về cho cha biết tin!”

“Ân” (Có thể sao?)

“…Ô!!! ô ô ô ô ô ô ô ô ô……. Cha không muốn, Xu Nhi có thể không xuống núi mà……. Ô!!! ô ô ô ô ô ô ô ô ô Cha sẽ nhớ ngươi tới mức không ngủ được cho coi…”

Biết ngay mà, ta khẳng định là y định dung cơn lũ nước mắt nhấn chìm ta bèn tức tốc xông qua

“Không được! Ta nhất định phải đi!” Nhìn ống tay áo mình bị kéo giật, ta nhanh chóng bỏ qua cơn lũ nước mắt kia, cau mày kiên cường nói.

“Ài da… Quên đi! Xu Nhi đã nhất định muốn đi! Cha cho người gọi 3 thủ hộ nhanh chóng trở về…” Dòng thác nước mắt đột nhiên khô cạn, để lộ khuôn mặt sạch sẽ tươi cười so với hoa còn có phần rạng rỡ hơn.

Ta rốt cuộc hiểu được mấy nha hoàng abcdef trong phòng ta trước kia, mọi người sắc mặt thay đổi xoành xoạch là từ đâu mà ra, rõ rành chính là đồ đệ nhập môn của cha ta.

Huống chi, khóc lóc đến ướt cả áo quần của ta vậy mà bộ dạng của hắn chẳng dính lấy một hạt bụi. Cha ta, rõ rang nội công rất mạnh a!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: