Savor the Memory

Chương 2 – Trùng Sinh

Posted on: 18/12/2010

Ta nằm ở trên giường, há miệng, lập tức có trái nho ngon ngọt nhét vào.

Ăn xong, trên miệng còn dính miếng nước bọt, lập tức có người dùng khăn lụa lau ráo.

Ta nhíu nhíu mày, vừa nhổm dậy lập tức có người đem đôi hài thêu hoa mang vào chân.

Đứng lên, tay vừa đưa ra, người hai bên lập tức đem y phục nhanh nhẹn giúp ta mặc vào

Ta khinh! Đây mà là cuộc sống sao?

Coi ta là heo sao? Ta không có tay có chân sao?

Ta lần thứ một trăm lẻ một không nhịn được đoạt lấy thắt lưng đang cột dở, rống to với 10 tên nha hoàn ở trong phòng “Các ngươi đi ra ngoài!!! Ta không cần các ngươi hầu hạ! Phiền hà chết đi được………..!!!”

Ngay sau đó các nàng liền làm loạn lần thứ một trăm lẻ một, cả chục người cuống cuồng bổ nhào túm lấy chân ta, một phen nước mắt nước mũi đầm đìa hô to gọi nhỏ “Tiểu thư a, người trăm lần ngàn lần cũng đừng có nổi giận a…” “Tiểu thư là chúng ta đáng chết!!!” “Tiểu thư khai ân a…!!!”

Ta bất đắc dĩ nhìn ống quần thấm đầy nước mắt lần thứ một trăm lẻ một, ta tuyệt vọng rồi “Quên đi, quên đi, quên đi!!! Đừng khóc nữa. Ta không đuổi các ngươi là được chứ gì. Nhưng ta cần im lặng một chút, tất cả các ngươi đều lui ra ngoài hết cho ta!”

Nghe thấy ta không đuổi người nữa, mấy nha hoàn xung quanh sắc mặt thay đổi ngay lập tức, hớn ha hớn hở theo nhau đứng dậy, chỉnh sửa áo quần theo nhau đều lui cả ra ngoài phi thường có trận tự. Ta liếc thấy các nàng quả thật giống nhau, rõ rang là làm bộ than thở khóc lóc!!!

Người vừa đi, ta vô lực đặt mông ngồi vào bàn uống trà, cảm thán không thôi!!!

Vì cái gì?

Vì cái gì ta đang càng quét gà rán ở KFC, chỉ có một cái xương gà chui tọt vào cổ họng, ta còn không có kịp vô bệnh viện cấp cứu liền lăn ra chết?

Vì cái gì ta chết rồi lại không có trực tiếp đi xuống địa phủ mà lại bị xuyên qua cái nơi mà thượng đế lão gia cũng chưa một lần nhắc đến, cái gì mà Cẩu Lạc Tư vương triều chứ? Nghe tên cũng đủ để nổi da gà.

Vì cái gì ta vừa tỉnh lại liền biến thành một tên võ công cái thế mà còn là kẻ đứng đầu của cái tổ chức sát thủ này nữa?

Vì cái gì một kẻ giết người không chớp mắt lại còn mang một dung nhan tuyệt thế khiến cho quỉ khóc thần sầu?

Vì cái gì mà một nữ nhân như vậy lại có cậu là đương kim thiên tử?

Vì cái gì mà khi mẹ nàng chết đi lại không chịu kéo cha nàng đi cùng?

Vì cái gì ta ngoan độc như vậy lại có một người cha y như nương nương khang?

Ngươi nghĩ rằng ta muốn như thế sao? Ngươi nghĩ rằng ta vì thế liền không biết xấu hổ chiếm lấy thân thể người ta lại còn hận không thể cầu ngươi cha chuyên cướp gia sản kia chết sớm?

Số con rệp mà!!!!!!!!!!!!!!

 

“Xu nhi… Ngươi làm sao vậy? Ai làm cho ngươi mất hứng? Ân…? Kẻ nào làm cho ngươi mất hứng liền nói cho phụ thân… phụ thân liền thay ngươi giải quyết a… Ngoan a…”

Ngươi xem đi, ta nói đây chính là trong vũ hắn chính là thiên hạ đệ nhất nam nhân khiến ta ghê tởm!!!

Nhìn thấy bộ dạng nương nương khang của hắn tông cửa xông vào như cơn lốc bổ nhào vào ta còn đem ta ôm vào trong lòng. Đã thế còn liều mạng cọ cọ vào người ta. Những lời ghê tởm được phun ra khiến ra cảm thấy buồn nôn. Ta lập tức nhìn xuống đất một chút. Ân, nổi da gà hết rồi.

Ta không còn gì để nói với nam nhân này. Chỉ còn lại sự khinh bỉ.

Chưa từng có ai thấy qua bộ dáng của nam nhân này với nương tử của hắn. Một thân y phục đỏ chóe pha xanh, tuy rằng cũng tôn bộ dáng của y lên được một chút. Nhưng mà nương nương khang thì vẫn là nương nương khang. Dù cho có nhìn kiểu gì thì cũng một thân ẻo lả.

Ta chưa có từng thấy một tên nam nhân nào có thể bám lấy nữ nhi của hắn đến tình trạng này, ngay cả khi nhi nữ của mình đã 18 tuổi mà còn cả ngày đeo bám. Ngươi đuổi hắn đi, hắn liền giương ánh mắt của tiểu miêu tiểu cẩu bị vứt bỏ đầy tội nghiệp mà nhìn ngươi, sau đó còn xài tới tuyến lệ hơn hẳn người thường phát huy tới cực điểm, để mặc nước mắt tuôn trào mãnh liệt.

Ta cũng chưa có từng thấy một người cha nào đối với bất kì yêu cầu nào của nữ nhi cũng tuyệt đối đáp ứng mà không hề có ý định thoái thác, mặc kệ điều ngươi yêu cầu quá đáng đến mức nào, chỉ cần hắn có thể làm thì hắn sẽ thực hiện tất cả. Ai bảo hắn là kẻ giàu nhất thiên hạ này, nếu hắn làm không được liền bức bách người khác đi làm thay, đố ai dám từ chối. Đúng là thân phận cựu cựu, so ra còn có phần hơn cả hoàng đế lão gia.

Ví dụ như năm 3 tuổi, đứa con gái này tự nhiên đâm ra chán ghét cái tên “Lâm Lạc Lăng” của mình, liền bảo trời yêu cầu bỏ cả tên lẫn họ, từ nay gọi “Thần Xu”. Cha nàng không có lấy một điểm mất hứng, chẳng những vậy còn trở nên kích động, gặp ai cũng đều nói nữ nhi hắn bên cạnh sắc đẹp phi phàm còn có thể chính mình lựa chọn một cái tên phi thường lọt tai.

Ví dụ như năm 5 tuổi, Thần Xu yêu cầu muốn học võ công. Cha hắn ngay lập tức liền sưu tập 16 bí kíp võ công thuộc dạng nhất đẳng võ lâm cao thủ giao cho nàng, sau còn đánh cướp trên trăm bản bí tịch đặt ở thư phỏng cho nữ nhi dùng làm truyện tranh xem giải trí. Lại thêm Thần Xu trời sinh cốt cách tinh kì, năm 13 tuổi đã có thể học hết toàn bộ công phu, lại còn dựa trên 16 tuyệt học kia tạo ra những chiêu thức ảo diệu, mỗi lần ra tay đều đánh cho hoa rơi nước chảy, gà bay chó chạy không thôi.

Hay như năm 10 tuổi, Thần Xu nghe nói có một nghề là nghề Sát thủ, nàng liền nói cho cha hay ý nguyện lớn nhất cuộc đời là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Cha nàng không nói hai lời, liền đem cả Thiên Môn cấp cho nàng, chiêu mộ được những sát thủ nổi danh khắp cả nước vì Thiên Môn mà cống hiến sức lực. Làm tiểu cô nương này trong vài năm ngắn ngủn đã trở thành người cầm đầu của tổ chức sát thủ hạng nhất. Cộng thêm danh khí to lớn, sinh ý dồi dào, nâng giá mỗi nhiệm vụ lên không dưới một vạn lượng vậy mà khách khứa vẫn nhiều như mây. Vì thế, cha nàng liền kiêu ngạo nữ nhi của mình đích thực có đầu óc kinh doanh (hay gian thương?)

Hay mới vừa rồi khi Thần Xu 18 tuổi, ngẫu nhiên có được một quyển ma tịch ngoại lai, một lòng nghiên cứu võ thuật nàng dứt khoát muốn luyện tập qua ma tịch này, mọi người xung quanh cao giọng phản đối, chỉ có cha nàng nhìn thấy dáng vẻ say mê của nữ nhi mà liền dung túng cho nàng sa vào bàn môn tà đạo. Đây chính là nguyên do làm cho nữ nhi của hắn cuối cùng chết bên hồ, vừa vặn linh hồn ta tiến nhập vào thân thể của nàng.

Cái này đều là sau khi tỉnh lại, đám nha hoàn có giải thích qua ta luyện công tẩu hỏa nhập ma mất hết trí nhớ, đem bảy điều tám chuyện nên nói lẫn không nên nói toàn bộ kể lại nên ta mới biết được. Như lời các nàng nói, Thần Xu này… nói như vậy thật không thuận miệng chút nào, dù sao than thể này từ nay về sau cũng là của ta, ta liền hiện tại bắt đầu cuộc sống của chính mình.

Các nàng nói, cha ta là vì mẫu thân – năm đó chính là đệ nhất mĩ nữ trong thiên hạ, công chúa Ngọc Khiếu Long (chỉ cần nghe tên cũng biết mẫu than ta khẳng định là loại người bề ngoài thì rất tuyện nhưng tính cách thì cũng thuộc dạng nữ nhân bưu hãn, nói cách khác nữ nhân như vậy thường coi trọng dạng nam nhân giống như Lam Như Yên cha ta). Bởi mẫu thân sớm qua đời nên y đối với ta muôn phần phục tùng.

Ta tuyệt đối không tin vào lời nói khoa trương của các nàng, không thể tinh trên đời lại tồn tại một một lão cha quái thai như vậy. Vì thế, ta liền làm kiểm tra nhỏ

“Cha, ta muốn ra ngoài phơi nắng”. Thầy thuốc lão nhân gia nói ta thân thể còn suy yếu, ngay cả đi lại còn chưa có khí lực nữa là

“Tốt…”

Vì thế ta bị cả chục người hè nhau khiêng cả người lẫn giường ra ngoài phơi nắng.

“Cha! Ta muốn ăn thịt lạc đà tại sa mạc Tuyết Liên Đôn thuộc Thiên Sơn”. Loại này một cọng lông tìm còn muốn đỏ mắt, ta xem ngươi đem về thế nào mà tìm!

“Tốt!!!”
Vì thế, 10 ngày sau ta phải uống một loại canh làm từ lạc đà Thiên Sơn Tuyết Liên Đôn.

“Cha! Ta muốn nhìn người mặc y phục màu đen, cũng đừng mang trang sức gì cả”. Hắn bản tính chim cò, bảo hắn mặt đồ đen so với đem hắn đi giết có phần còn thống khổ hơn!

“Tốt!!!”

Ngày hôm sau, hắn một thân đơn sơ lại càng lộ điểm bất phàm trên mặt.

Vì thế! Ta thẹn quá hóa giận!

“Cha”

“Ừ! Xu Nhi bảo bối, làm sao vậy?”

“Ta nói ra sợ cha không vừa lòng”

“Không thể có việc đó, chỉ cần Xu Nhi yêu cầu, cha nhất định cấp!”

“Thật sự” Nụ cười tựa như ác ma của ta nở tràn trên mặt…

“Đương nhiên là thật…”

“Cha! Ta muốn người” Ta không tin ngay cả điều này hắn cũng dám làm!

“Tốt!!! Nếu là Xu Nhi yêu cầu. Điều kia, cha liền làm…”

Vì thế nam nhân như hoa như ngọc kia bắt đầu cởi quần áo trên người ta!Cuối cùng vẫn là ta phải vận dụng bao nhiêu khí lực mới tống được hắn ra khỏi phòng!!!

Cho nên, sau thí nghiệm cuối cùng ta đã có một kết quả:
Nam nhân này rõ ràng chính là bị bịnh rất nặng, đã đem toàn bộ tình yêu vợ chuyển sang con gái. Thật là biến thái.

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


  • Không
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: